Vào một ngày nắng đẹp nọ...

Bình nhìn lại căn phòng của mình trước khi chuyển đi, chạm tay lên bức tranh được vẽ trên tường của ba lần cuối, sau đó Bình bê thùng đồ cuối cùng lên xe tải. Khi nghe tiếng mẹ đóng cửa thùng xe tải, Bình rơi nước mắt.

Mẹ đến gần ôm bạn: “Không sao đâu con, rồi mọi thứ cũng qua thôi.”

Mẹ Bình nói an ủi Bình và rồi mẹ cũng bật khóc.

“Con không thể chấp nhận được mẹ ơi, tại sao mình lại phải chuyển đi chỗ khác ở?”

“Gia đình mình đã vay tiền ngân hang để mua căn nhà này, nhưng sau khi ba con mất, mẹ không còn đủ sức để đóng lãi cho ngân hàng. Mẹ không thể đủ sức con à, nên…ngân hàng lấy lại nhà của mình. Mẹ biết đây là nơi con được lớn lên, có rất nhiều kỷ niệm với ba con, nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi con! Mình sẽ sống với ông bà nội một thời gian để mọi thứ ổn định hơn thì mẹ sẽ mua mộ căn hộ để ở.”

“Nhưng con không muốn ở trong căn hộ”

“Đây là nơi con và ba sống với nhau, đây mới thực sự là nhà, là mái ấm của con.”

“Mẹ hiểu, nhưng con biết không, đây không bao giờ là ngôi nhà thực sự của chúng ta, không bao giờ. Dù đây là nơi rất tốt nhưng nó sẽ không tồn tại mãi mãi đâu con”

“Chúng ta tin vào Chúa Giê-xu, ngôi nhà thực sự của chúng ta là nơi ở với Chúa Giê-xu, đó là nơi hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì chúng ta tưởng tượng, và con biết điều đặc biệt nhất ở đó là gì không?”

“Là gì mẹ? Hichic”

“Nơi đó đã dành cho mẹ và con! Chúng ta không cần phải nổ lực, hoặc cố gắng làm bất kỳ điều gì để mua chỗ đó cả, nhưng Chúa Giê-xu đã đến thế gian này và cứu mẹ và con, giờ mẹ và con tin vào Ngài thì chắc chắn nơi ở đó dành cho chúng ta, hãy tin cậy vào Chúa con à!”

Mẹ dẫn Bình lên xe,: “Mẹ biết là khó kềm lòng khi rời khỏi chỗ này, mẹ cũng buồn. Chúa nói với chúng ta rằng tại trần gian này có nhiều điều khiến chúng ta buồn lắm. Nhưng mình phải hướng lòng về ngôi nhà thực sự-nơi có Chúa Giê-xu ở với mình và mỗi ngày Chúa sẽ dẫn dắt từng bước một trên con đường về ngôi nhà thực sự của mình.”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này