Bạn đã bao giờ cảm thấy mình cô đơn chưa? Giữa một thế giới mà phương tiện truyền thông phát triển đến mức tối đa, mạng xã hội lúc nào cũng trong tầm tay, vậy mà con người chúng ta thường xuyên thấy mình lạc lõng. Vì đâu chúng ta có cảm giác ấy? Và chúng ta cần nhờ cậy Chúa như thế nào trong những lúc cô đơn?

Hôm nay, ngày 24/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gene Markland qua chủ đề ĐỐI MẶT VỚI NỖI CÔ ĐƠN

“Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn.” (Mác 14:50)

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng trải qua cái cảm giác ấy. Đi giữa một con phố đông người, nhưng trong lòng lại trống rỗng như đang đứng giữa sa mạc. Có người ngồi trong nhà thờ, xung quanh là bao gương mặt tươi cười, cùng thờ phượng và hầu việc một Chúa, vậy mà trong lòng vẫn cảm giác như mình đang trôi dạt một mình trên chiếc bè giữa đại dương mênh mông. Thật không đúng chút nào. Có lúc, bạn chỉ muốn hét lên trong lòng: “Này! Tôi đang ở đây mà!”

Vậy chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Chúa lại cho phép chúng ta nếm trải cảm giác ấy?

Liệu bạn có bao giờ nghĩ rằng, rất có thể chính Ngài muốn lấp đầy nỗi cô đơn trong lòng bạn không?

Đức Chúa Trời đã ban cho A-đam một người nữ làm bạn đồng hành giúp đỡ, vì ông ở một mình thì không tốt. Nhưng ngay cả khi có Ê-va bên cạnh, trong A-đam vẫn có một khoảng trống mà bà không thể lấp đầy được. Và trong mỗi chúng ta cũng vậy. Có một khoảng trống sâu thẳm trong lòng, chỉ có thể được lấp đầy bởi chính sự hiện diện của Chúa.

Khi chúng ta đã nếm trải sự hiện diện của Đức Chúa Trời rồi, thì chẳng điều gì khác có thể thỏa mãn nỗi khát khao sâu kín mà tâm linh chúng ta dành cho Ngài.
Trong những ngày sống trên đất này, Đức Chúa Jêsus thường thực hành thói quen này: “Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện.” (Lu-ca 5:16)

Con Đức Chúa Trời chọn một nơi cô tịch để ở riêng với Cha.

Và rồi, trong thời khắc đau thương nhất của cuộc đời Ngài, những người gần gũi nhất cũng rời bỏ Ngài.

“Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn.” (Mác 14:50)

Hãy thử hình dung cú sốc đó đau đớn đến thế nào! Chỉ riêng việc sống trên đất trong thân thể con người, chịu đựng mọi giới hạn của nhân loại, đã là một điều không thể tưởng tượng nổi đối với Ngài. Chúng ta không thể hiểu hết nỗi cô đơn của Ngài. Kinh Thánh cho biết Chúa Jêsus là một con người hoàn toàn và cũng nếm trải mọi điều thuộc về con người, trừ ra tội lỗi.

Nhớ nhà ư? Chắc chắn là có. Đức Chúa Jêsus nhớ sự vinh hiển, nhớ sự thông công trọn vẹn mà Ngài từng có với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh trên thiên đàng. Thế nhưng, vì tình yêu thương nhân thế, vì thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Cha, Ngài đã lìa ngôi Thiên đàng, sống trong phận người, trải nghiệm những nỗi cô đơn sâu thẳm.

Vậy thì, khi chúng ta trải qua một nỗi cô đơn nào đó, hãy xem đó là cơ hội để cùng thông công với Đấng Christ trong nỗi cô đơn của Ngài khi sống trên đất. Sự chịu khổ, cùng với nỗi cô đơn, là một phần của đời sống chúng ta trên đất này. Điều đó cũng nhắc nhở chúng ta rằng thế gian này chưa bao giờ là nơi ở đời đời của mình. Sẽ đến ngày, chúng ta trút bỏ mọi gánh nặng của đời này như con bướm thoát ra khỏi chiếc kén.

Cảm giác cô đơn là có thật, nhưng là người tin nhận Chúa, chúng ta phải hiểu rằng mình không hề đơn độc. Chúng ta có Đức Thánh Linh, Đấng an ủi chúng ta trong mọi đau đớn.

Cảm thấy cô đơn giữa một thế giới đông đúc nghe thật khó tin, nhưng đó là điều rất nhiều người đang trải qua, kể cả những người tin Chúa.

Hãy học cách nếm trải sự cô đơn như một công cụ Chúa dùng để kéo chúng ta đến gần Ngài hơn nữa. Hãy nhớ rằng Ngài biết rõ từng góc nhỏ nhất trong con người chúng ta – nơi tâm linh, linh hồn và thân thể.

Sự cô đơn ở đời này chẳng là gì so với sự vinh hiển khi bước đi trong Thánh Linh, thông công với Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

Và đừng quên lời Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta trong Châm Ngôn 18:24: “Có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt,” và Cứu Chúa Jêsus chính là người bạn ấy.

Khi chúng ta bước đi với Đấng Christ trong Thánh Linh, chúng ta sẽ không bao giờ thật sự cô đơn nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, có lúc con thấy mình thật cô đơn giữa thế giới ồn ào và đông đúc này. Con không biết lý do, nhưng con biết là con cần Chúa. Xin Ngài ở gần con trong những giây phút này, lấp đầy những khoảng trống trong lòng con bằng tình yêu thương vô biên của Ngài. Xin nhắc con nhớ rằng con không bước đi một mình, mà Ngài luôn đồng hành cùng con trên suốt chặng đường. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, cảm giác cô đơn không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của sự thiếu thốn tình cảm. Đôi khi, đó là lời mời gọi để bước sâu hơn vào mối thông công khăng khít với Chúa. Khi tất cả những tiếng ồn xung quanh lắng xuống, khi chẳng còn ai để bám víu vào, chúng ta mới thật sự nhận ra mình cần Ngài nhiều đến mức nào. Nếu hôm nay bạn đang thấy cô đơn, hãy biết rằng Chúa đang ở sát gần bên bạn. Ngài biết rõ từng cảm xúc, Ngài thấu hiểu tất cả những nỗi khát khao trong lòng bạn. Và ngay cả khi cảm thấy lạc lõng giữa thế giới đông đúc này, bạn vẫn có thể tìm được sự yên nghỉ thật cho linh hồn mình nơi Đấng Christ.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này