“Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.” Châm ngôn 17:17


Mẹ ơi, chắc là sẽ vui lắm khi bạn Phương chuyển về sống ngay bên kia đường mẹ ha!
Trúc vừa nói vừa chuẩn bị sẵn sàng để giúp bạn thân của mình chuyển đồ vào trong căn nhà mới của họ.
Từ bây giờ tụi con có thể cùng ngồi trên xe buýt để tới trường và đến nhà nhau chơi bất kể lúc nào. Với lại món bạn ấy thích nhất là Pizza, y chang con luôn!
Mẹ mỉm cười khi đang lấy miếng Pizza ra khỏi lò vi sóng: Đúng là tuyệt thật khi con và Phương có nhiều sở thích giống nhau.
Trúc gật đầu: Tụi con sẽ làm mọi thứ với nhau mỗi ngày.
Hôm sau, Trúc đi thẳng vào nhà: Phương không phải là bạn tốt nhất của con nữa. Nãy con đi qua nhà bạn ấy để xem liệu bạn ấy có thể đi chơi với con không và con phát hiện ra bạn ấy đã đi chơi quần vợt với Linh mất tiêu rồi.
Lại đây, con gái. Thật là tuyệt khi con và Phương là bạn tốt của nhau, nhưng con cũng cần có những người bạn khác nữa. Linh và Phương thích chơi quần vợt, nhưng con thì không.
Con không quan tâm. Nhưng bạn tốt là phải luôn chơi chung với nhau chứ!
Vào giờ cơm tối hôm đó. Trúc rất ngạc nhiên khi thấy trên đĩa của ba mẹ thì có mì ý, còn trên đĩa của cô thì lại là bánh Pizza từ ngày hôm trước:
Ủa, mẹ ơi. Mì ý của con đâu ạ?
À Pizza là món khoái khẩu của con. Nên mẹ quyết định con có thể ăn nó trong tất cả các bữa ăn của con.
Bố gật đầu: Mẹ nói là con thậm chí có thể ăn Pizza vào mỗi buổi sáng. Điều đó không phải tuyệt sao!
Nhưng con không muốn lúc nào cũng ăn Pizza. Con cũng thích những món khác nữa. Trúc nhíu mày: Tại sao mẹ lại làm như vậy ạ?
Mẹ mỉm cười: À, mẹ chỉ muốn nó có thể giúp con thấy rằng sự đa dạng là một điều tốt, nó không chỉ trong bữa ăn mà con trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong tình bạn. Cả con và Phương nên có những người bạn khác nữa.
Mẹ nói đúng rồi đó Trúc. Ngay cả Chúa Giê-xu Ngài cũng không dành thời gian cho chỉ duy nhất một người. Kinh thánh dạy chúng ta phải yêu thương những người bạn của chúng ta, nhưng cách mà con đối xử với Phương thì chưa hoàn toàn là yêu thương, mà nó là sự ích kỷ. Phương cần có sự tự do để có nhiều bạn bè hơn, và con cũng vậy.
Dạ, con nghĩ là con đã không nghĩ về tình bạn theo cách đó. Có lẽ con cũng nên rủ Hoài đi chơi nếu như bạn ấy rãnh.
Tốt lắm con gái, nhưng trước tiên con nên ăn một ít mỳ ý nhé! Mẹ nói


bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này