Lộc ngồi trên giường, mải mê đọc cuốn sách mới mượn ở thư viện đến nỗi bạn ấy không biết mẹ mình vào phòng. Lộc giật mình khi mẹ ngồi kế bên, lật đật nhét quyển sách xuống giường vì sợ mẹ nhìn thấy tên sách.

Mẹ nhíu mày hỏi: “Con sao vậy? Sao hôm nay tự nhiên ngồi im thinh thích lạ ha?... con đang đọc cái gì đó?”

Lộc cười trong lo lắng "Dạ…con đâu có làm gì đâu. Chỉ là con đọc một quyển sách con mới mượn ở thư viện thôi à.”

Lộc liếc mắt liên tục và đánh trống lãng qua chuyện khác: “Ủa ba sửa xe xong chưa nữa hả mẹ?”

Lộc học bài tiếp, sau một hồi lâu mẹ Lộc nói: “Ba con vẫn đang kiểm tra đèn báo hiểu nguy hiểm trên xe”

Lộc gật đầu, nói: “Chắc là ba sẽ sửa được đèn trên xe thôi”

“Chắc chắn ba con sẽ sửa được, yên tâm! Ba con luôn chú ý tới đèn báo hiệu đó vì nó rất quan trọng khi đi đường”

Mẹ Linh toằng hoắng và bước tới gần Lộc:

“Lộc! Con 12 tuổi rồi, cái tuổi mà sẽ con có nhiều suy nghĩ lớn hơn, còn thi là chuyển cấp nữa. Mẹ không bắt con đưa quyển sách con đang giấu cho mẹ xem, mẹ cũng không biết tại sao con lại giấu mẹ, nhưng mẹ chỉ muốn nói là nếu con cố tình giấu mẹ thì quyển sách đó đã có vấn đề gì đó mà con không dám nói ra.”

Lôc nuốt nước bọt, nắm tay mình lại và rồi bạn ấy gật đầu: “Dạ...”

Mẹ nói tiếp: “Khi con cảm thấy xấu hổ hoặc cảm thấy điều gì đó sai sai trong lòng con, có nghĩa là con đang được Chúa nhắc nhở. Nó cũng giống như bóng đèn cảnh báo mà ba con đang sửa vậy đó. Khi con thấy đèn báo hiệu nguy hiểm sáng lên, thì con biết phía trước hoặc sau có chuyện gì đó nguy hiểm, là con phải đi chậm hoặc dừng lại, đúng không?"

Lộc vặn vẹo mấy ngón tay, vì bạn Lộc rất ghét thừa nhận mình đã sai, nhưng mẹ bạn nói hoàn toàn đúng. Lộc lấy cuốn sách ra, cầm lên và nói: “Dạ, con hiểu rồi! Ngày mai con sẽ đem trả cho thư viện.”

Mẹ Lộc mỉm cười, ôm lấy bạn: “Mẹ tin con sẽ làm được, còn bây giờ mình ra phụ ba một tay cho nhanh nha con”

“Dạ”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này