Vào một ngày cuối tuần nọ, gia đình Mi đi cắm trại, mọi người đang ngồi ăn với nhau, còn Mi đang chơi trò chơi với anh họ.

Mi chơi trò chơi xong, nhìn qua con chó Lu toàn là ghẻ lỏm chỏm trên người, nói: “Em đoán là nó đã đuổi theo một con sóc rồi vật lộn nên mới bị ghẻ lỡ như vậy hoặc là một con thỏ nào đó”

“Uk, năm ngoái nó đuổi theo một con thỏ vào rừng, và nó trở về với than hình trầy xước và một thời gian sau nó bị ghẻ, bọ chét, nhà anh đã dắt nó đi chữa trị mà vẫn không hết tới giờ”

“Chú ơi! Sao Chúa lại dựng nên con bọ chét chi vậy chú?” Ây chà chà…chú cũng không biết chắc nữa, nhưng theo chú biết thì có lần chú biết một con chó khác cũng bị bọ chét nhiều hơn con Lu nhà chú, chú thấy cũng xót lắm, chở Lu đi chữa
hoài mà không hết, nhưng rồi chú nhận ra một điều là khi con Lu nó bị như vậy, nó rất sợ đuổi theo thỏ hay sóc vào rừng nguy hiểm nữa”

“Con có biết là con muỗi dù hút máu người, gây bệnh sốt xuất huyết, không có ích lợi gì cho chúng ta cả, nhưng… đến một lúc nào đó các nhà khoa học đã nuôi một số loại muỗi, nghiên cứu ra một loại thuốc để giảm đau đó con”

“Woww”

“Chú tin chắc rằng mọi vật mà Chúa dựng nên đều tốt lành trong ý muốn Ngài. Dù chúng ta có thấy được hay không thì những tạo vật thể hiện sự khôn ngoan vĩ đại của Đức Chúa Trời.”

“Vì thế, mỗi người chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan, dù chúng ta không thể hiểu được việc Ngài làm”

“Và…Ngài luôn luôn tốt lành”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này