Khi đối diện một số hoàn cảnh đặc biệt, con người ta thường thốt lên những lời từ tận đáy lòng mình, để bày tỏ nỗi niềm khắc khoải, sự cô đơn và cả lòng mong mỏi dành cho người khác. Một trong những câu đơn giản nhưng chứa đựng vô vàn cảm xúc chính là “con ở đâu?” hay “bạn ở đâu?”

‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam và hỏi: “Con ở đâu?”’ (Sáng Thế Ký 3:9)

Hai năm trước, cô bạn thân của tôi phải chuyển sang thành phố khác để sinh sống và tiện bề chăm sóc cha mình. Cha cô đang điều trị ung thư gan. Các bác sĩ đã nói với gia đình phải chuẩn bị tình huống xấu nhất. Cô bạn tôi là một người mẹ đơn thân. Giữa lúc bệnh tình của cha cô chuyển hướng xấu và cô không biết phải làm gì thì hai đứa con của cô lại đi xa trong một chương trình trại.
Biết được tình hình của cậu ấy, tôi cũng đã lên tinh thần để đến thăm và ở lại ít hôm, xem thử có giúp gì được hay không. Dù đã dự tính là vậy, nhưng khi nhận được cuộc gọi đầu tiên của bạn ấy, tôi lại đang tham dự một cuộc họp rất quan trọng. Khi đó, bạn tôi trình bày tình hình sức khỏe của cha mình đang thập tử nhất sinh, chắc ông không sống được bao lâu nữa. Với giọng nói thổn thức hòa lẫn với nước mắt, bạn tôi nói, “Nếu được thì cậu đến ngay nhé”. Thế là ngay sau khi cuộc họp kết thúc, tôi quyết định lái xe ngay sang chỗ cô bạn tôi cách chừng khoảng 4 giờ đồng hồ lái xe.
Việc chạy sang chỗ bạn là ưu tiên của tôi lúc đó nên chỉ trong vòng 45 phút sau cuộc gọi, xe của tôi đã ở trên cao tốc. Tôi gọi cho bạn mình và nói cho cô ấy biết là tôi đã bắt đầu khởi hành và đang trên đường đi. Trong lúc miên man suy nghĩ về tình hình của bác trai, về những gì mình cần phải làm khi tới đó thì điện thoại tôi lại reo lên lần nữa. Màn hình hiển thị đó là cuộc gọi từ cô bạn tôi. Vừa bắt máy, tôi nói ngay, “Cậu thế nào rồi?”.
Lời phản hồi của bạn tôi tưởng chừng như bình thường nhưng nó lại là một nhát dao đâm thấu trái tim tôi. Dù cậu ấy biết rõ là tôi mới khởi hành khoảng chừng 30 phút và còn vài tiếng nữa tôi mới đến nơi, vậy mà bạn tôi vẫn nói như vậy. Với chất giọng buồn thảm, bạn tôi nói “Cậu ở đâu?” Ở đây không phải bạn tôi hỏi địa điểm hiện tại của tôi nhưng đang trình bày nỗi niềm cô đơn, lạc lõng thẳm sâu trong tâm hồn. Dù câu nói đó rất ngắn gọn nhưng 3 chữ đó vẫn còn ám ảnh tôi cho đến tận hôm nay, “Cậu ở đâu?”.
Ba chữ đó cũng chính là những gì Đấng Tạo Hóa của chúng ta thốt lên khi con người đi vào con đường lầm lạc.
Trong khu vườn địa đàng tuyệt vời, nơi không ai có thể hình dung về sự lầm lạc, nơi A-đam và Ê-va dạo bước với Chúa. Đây là nơi vô cùng xinh đẹp và cực kỳ hạnh phúc. Nơi mà người ta gọi là “vườn địa đàng”. Ở nơi đó, mỗi một ngày, hình ảnh oai nghiêm của những con người được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời đang tương giao với Đấng Tạo Hóa của cõi hoàn vũ. Họ ở trong mối liên hệ khắng khít tuyệt đối với Chúa. Không có điều gì tuyệt vời cho bằng được ở trong Ngài.
Trong vườn địa đàng, Đức Chúa Trời ở với hai con người mà Ngài thương yêu vô cùng. Đối với Chúa, A-đam và Ê-va có những điều đặc biệt mà các thiên sứ không có. Họ có thể lựa chọn yêu mến Ngài theo cùng một phương cách mà Ngài đã yêu thương họ. Họ có thể lựa chọn ở trong mối liên hệ bền chặt đời đời mà không gì có thể ngăn trở, tổn hại. Thế nhưng, một ngày kia, sau khi nếm trải bao nhiêu điều phước hạnh đó, A-đam và Ê-va chọn bước đi xa Ngài.
Phản ứng của Đức Chúa Trời đối với quyết định này vẫn còn vang vọng mãi trên đất này. Những lời dốc đổ từ tấm lòng Ngài đã bày tỏ cảm xúc đau buồn của Chúa là thể nào. Tôi nghĩ cũng giống như trong trường hợp của bạn tôi, những lời đó bày tỏ sự đau thương, mất mát.
Nếu có ai đang thắc mắc về Đức Chúa Trời, liệu rằng Ngài có cảm xúc không, Ngài quan tâm điều gì nhất, hãy thử dạo bước quay về vườn địa đàng trong cái ngày xa xưa ấy. Hãy quay trở lại thời điểm mà con người bắt đầu rời xa Ngài. Hãy lắng nghe những lời tràn đầy xúc cảm của Ngài, và lắng nghe tiếng của con tim bạn khi bạn nghe những từ đó. Những từ đó bày tỏ rõ ràng những gì mà Đấng Tạo Hóa thực sự mong muốn. Và lời đó vẫn còn y nguyên giá trị đối với nhân loại ngày hôm nay. Chỉ 3 từ ngắn ngủi, nhưng trong 3 từ đó, chúng ta thấy được Đấng Tạo Hóa của chúng ta như thế nào, chúng ta thấy được tấm lòng và cảm xúc của Ngài ra sao. Và qua 3 từ đó, chúng ta thấy được điều mà Chúa chúng ta muốn:
‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam và hỏi: “Con ở đâu?”’ (Sáng Thế Ký 3:9)

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương và quan tâm con hết lòng. Dù nhiều lúc con làm Ngài buồn lòng, nhưng Chúa vẫn không từ bỏ con, Ngài luôn muốn con quay về bên Ngài. Xin cho con luôn thấu hiểu nỗi lòng Cha và trung tín đi theo Ngài trọn đời. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Bạn thân mến, Chúa đang dang rộng vòng tay yêu thương chờ đón bạn chạy đến với Ngài. Nếu trong những ngày qua, bạn đã xa cách Chúa, hãy chạy đến với Ngài ngay giờ này và thưa chuyện cùng Ngài.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này