Niềm vui của một chuyến đi không nhất thiết và không phải lúc nào cũng nằm ở điểm đến. Rất có thể niềm vui ấy là ở mỗi khoảnh khắc trong suốt cuộc hành trình. Và điều này rất đúng trong hành trình thuộc linh của Cơ Đốc nhân.

Hôm nay, ngày 03/06/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Missey Butler qua chủ đề CHÚNG TA TỚI CHƯA VẬY?

“Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi; nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 3:13-14)

Một mùa hè nữa lại đến. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đang hình dung về một buổi cắm trại, một bên là đồng cỏ xanh tươi, một bên là hồ nước mát mẻ, yên bình. Rồi một đống than hồng được chuẩn bị để cho ra một bữa BBQ thịnh soạn, thơm phức. Chúng ta hình dung âm thanh bọn trẻ nô đùa thỏa thích trong hồ, tay đang cầm những chiếc “súng thần công” bắn đạn nước. Xen lẫn trong đó là tiếng ve kêu inh ỏi từ những hàng cây xung quanh.

Phải, vậy là mùa hè đã đến thật rồi và cùng với nó, chúng ta khám phá ra nhiều kỷ niệm tuyệt vời, cả quá khứ lẫn hiện tại. Hãy cùng tôi phiêu lưu trong giây lát đến một khung cảnh hoàn toàn khác, một khung cảnh mà tôi chắc rằng nhiều người trong số các bạn cảm thấy quen thuộc.

Đó là giữa tháng 8 và chúng tôi ngồi chật cứng trên chiếc xe hơi cũ của gia đình như những con cá mòi. Nhiệt độ ngoài trời đang nóng bức còn bên trong xe thì cũng ngột ngạt không kém. Ba đang ngồi ở ghế lái và chẳng bao lâu thì nguồn năng lượng lẫn sự kiên nhẫn cứ vơi dần. Còn mẹ thì nỗ lực để gìn giữ bầu không khí yên bình, thỉnh thoảng quay sang bọn trẻ chúng tôi với nụ cười hiền hoà mà chỉ có thể nhìn thấy ở mẹ.

Thế rồi, không cần cảnh báo, từ hàng ghế sau, điều không thể tránh khỏi đã xảy ra. Cậu em trai tôi, trong lần thứ hai mươi tư của mình đã không thể kiên nhẫn thêm nữa mà hét lên, “Chúng ta tới chưa vậy?” Tôi ngay lập tức nhìn lên gương chiếu hậu kiểm tra lông mày của ba để xác định “mức độ huỷ diệt” đang chờ đợi chúng tôi phía trước. Thật ngạc nhiên, tất cả những gì tôi nhìn thấy là môi của ba mím chặt và quay sang mẹ thì thầm, “chẳng lẽ em không thể làm gì với lũ trẻ của em hay sao?” Chúng tôi tự hỏi ngày hôm đó mình là con của ai?

Khi trưởng thành, chúng ta cố gắng để nuôi dưỡng ký ức thời thơ ấu của mình, và hy vọng sẽ học được một bài học nào đó. Trong hành trình thuộc linh của chúng ta, Đức Chúa Trời - Cha Nhân từ đã yêu thương nhắc nhở để chúng ta có thể bỏ đi những thói quen của con trẻ và ngày càng trưởng thành hơn. Bài học mà cá nhân tôi học được trong những ngày gần đây nhất là học cách bỏ đi sự hối tiếc của ngày hôm qua và nỗi lo lắng về ngày mai. Tôi ngày càng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc “sống từng khoảnh khắc”.

Phao-lô nhắc chúng ta trong sách Phi-líp rằng:

“Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi; nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 3:13-14)

Tôi tin rằng một phần quan trọng của lời kêu gọi cao cả này là nhận ra rằng không ai trong chúng ta biết trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Và rằng nếu hôm nay, chúng ta chỉ cần đi chậm lại và lắng nghe sự hướng dẫn từng bước của “tiếng êm dịu nhỏ nhẹ”, chúng ta sẽ không phải lo lắng để rồi liên tục lặp đi lặp lại trong sự bực nhọc rằng: “Chúng ta tới chưa vậy?”

Tôi tự biết rằng, tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để cố gắng đạt tới ĐIỂM ĐẾN CUỐI CÙNG! Tôi đã quá bận rộn, chăm chỉ làm việc để trở nên đủ “tốt” đến nỗi tôi đã hoàn toàn quên mất lẽ thật vô giá. Tôi không hiểu vì sao mình lại quên mất rằng chính Đấng Christ đã khiến tôi “đủ tốt" bởi những gì Ngài đã hoàn thành tại thập tự giá 2000 năm trước. Ngài đã trả đủ cái giá cho hình phạt của tội lỗi tôi để tôi có thể tự do bước đi dù bản thân sẽ không bao giờ có thể “đủ tốt” như mong muốn.

Khi được Chúa nhắc lại lẽ thật quý báu này, tôi không còn thấy mình đang nhìn từ dưới lên nữa, mà thay vào đó tôi đang nhìn từ trên xuống. Và, tuyệt vời làm sao, lần đầu tiên tôi hiểu được ý nghĩa của câu Kinh Thánh Ê-phê-sô 2:6, “trong Đấng Christ Jêsus, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời”, nghĩa là tôi đã được trọn vẹn trong Chúa. Chúa đã từng chút một đưa tôi vượt qua suy nghĩ “làm gì” để đến với suy nghĩ đơn giản hơn rất nhiều, “là gì”.

Tôi phải thừa nhận rằng đó không phải là một chuyến đi dễ dàng. Việc di chuyển trên chiếc xe cũ kỹ mang tên “tự cố gắng” bằng sức lực của mình đã khiến tôi gặp nhiều sự cố và đôi khi là cả chi phí sửa chữa cao ngất ngưởng. Nếu có thể chia sẻ với ai đó một bài học về kinh nghiệm di chuyển của tôi thì tôi sẽ nói rằng “Hãy ra khỏi con đường tự nỗ lực ngay khi bạn có thể.”

Đừng lo lắng cho dù bạn đã tới nơi hay chưa. Tôi khuyên bạn nên vứt bản đồ ra và thay vào đó, nên với tay lấy chiếc la bàn. Điều quan trọng chỉ cần bạn biết chắc mình đi đúng hướng, đi trong sự dẫn dắt của Chúa là đủ rồi. Hãy tận hưởng niềm vui trong hành trình bước đi theo Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con tận hưởng niềm vui của hành trình bước đi theo Ngài, không phải là những gì con nỗ lực, cố gắng làm nhưng là những gì Ngài làm cho con trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, trong hành trình đức tin, đừng quá bận tâm đến việc khi nào bạn tới nơi. Hãy sống mỗi khoảnh khắc Chúa dành cho bạn. Mỗi ngày hãy tìm kiếm Chúa, bước đi trong sự hướng dẫn của Ngài và tận hưởng niềm vui được Chúa đồng hành với bạn.

Thật tuyệt khi mỗi ngày chúng ta đều được kết nối với Chúa và với nhau. Oneway cũng rất vui vì nhận được những phản hồi hết sức chân thành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, ví dụ như "Chân thành cảm ơn anh chị biên tập và ekip đã làm nên chương trình đặc biệt ý nghĩa này. Chương trình này đã giúp tôi và những người đang được phục hồi thêm niềm tin yêu vào Chúa mỗi ngày!" Hay "Mỗi sáng dậy nghe lời Chúa tôi thấy lòng bình an, và luôn có sự tươi mới" Hoặc "Cảm ơn chương trình rất nhiều. Nhờ chương trình, con đã lấy lại được năng lượng sống". Đây thật sự là những lời khích lệ rất lớn dành cho chúng tôi, những người làm chương trình. Tạ ơn Chúa!

Oneway mong ước sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và đồng hành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc, hướng dẫn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, Facebook hoặc nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại 0898189819.

Xin chân thành cảm ơn!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này