Đợi chờ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Dù bạn đang trông đợi công lý được thực thi, một sự chữa lành cho thân thể tật bệnh, hay một sự đột phá mà bạn đã cầu nguyện ròng rã suốt bao năm tháng – thì khoảng cách giữa lời hứa và sự ứng nghiệm đôi khi giống như một đồng vắng mênh mông, hoang vu và tĩnh lặng. Trong khoảng lặng ấy, đức tin của chúng ta bị thử luyện. Đó là nơi mà tấm lòng phải vật lộn với câu hỏi muôn thuở: “Lạy Chúa, Ngài có còn nhớ đến con không?”

Hôm nay, ngày 19/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Maria Schleicher qua chủ đề HY VỌNG VỀ LỜI HỨA TỰ DO

“Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do.” (Giăng 8:36)

“Vậy, Đức Chúa Jêsus nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ Ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.” Những người Do Thái nói: “Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa từng làm nô lệ ai, sao Thầy lại nói: ‘Các ngươi sẽ được tự do’?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Nô lệ thì không ở mãi trong nhà, nhưng con cái thì ở đó mãi mãi. Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do.” (Giăng 8:31-36)

Ngày 19/6 ở Mỹ là ngày Juneteenth, kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ đối với người Mỹ gốc Phi. Tên gọi Juneteenth là sự kết hợp giữa hai từ June (tháng 6) và nineteenth (ngày 19).

Câu chuyện đằng sau ngày đặc biệt này nhắc nhở chúng ta một chân lý quý báu: ngay cả trong quãng thời gian chờ đợi mỏi mòn nhất, Đức Chúa Trời vẫn đang hiện diện.

Vào ngày này năm 1865 – hơn hai năm sau khi Tuyên Ngôn Giải Phóng Nô Lệ đã được ban hành – những người đang bị nô dịch tại Texas cuối cùng mới nhận được tin rằng họ đã được tự do. Sự chậm trễ đầy đau xót này là một lời nhắc nhở sâu sắc dành cho chúng ta: tự do bị trì hoãn không có nghĩa là tự do bị chối bỏ. Lời hứa đã được công bố từ lâu, dù tin tức ấy chưa kịp đến tai họ.

Kinh Thánh cũng bày tỏ niềm hy vọng như thế. Trong Xuất Ai Cập Ký 3:7, Đức Chúa Trời phán: “Ta đã thấy rõ nỗi khốn khổ của dân Ta tại Ai Cập và đã nghe thấu tiếng họ kêu than vì các đốc công. Phải, Ta biết được nỗi đau đớn của họ.” Cùng một Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ Ai Cập cũng chính là Đấng đã dẫn dắt những người nô lệ ấy đến với sự tự do chính đáng của họ. Và hôm nay, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời lắng nghe tiếng kêu than của những kẻ bị áp bức. Đôi tai của Ngài chưa bao giờ đóng lại, và tấm lòng của Ngài chưa bao giờ vô cảm trước nỗi đau của con cái Ngài.

Khi chúng ta tưởng nhớ lòng can đảm và phẩm giá của những người đã chịu đựng bao bất công, chúng ta cũng không quên rằng hàng triệu người trên khắp thế giới vẫn đang sống trong xiềng xích – bởi nạn buôn người, lao động cưỡng bức, hay những trói buộc sâu kín nơi linh hồn. Vì thế, lời cầu nguyện hôm nay không chỉ là lời tạ ơn, mà còn là lời cầu thay tha thiết – xin Đức Chúa Trời đem đến sự tự do và chữa lành trong danh Cứu Chúa Jêsus.

Khao khát tự do ấy là điều tôi đã từng trải qua trong chính cuộc đời mình. Suốt hơn một thập niên, tôi mang trong lòng một lời cầu nguyện – bao năm dài cầu xin, tin cậy, và chờ đợi. Đó không phải là một lời nguyện cầu hời hợt thoáng qua. Đó là một trong những lời cầu nguyện nặng trĩu, một nỗi đau âm ỉ trong tâm linh, thường trào lên thành nước mắt giữa giờ thờ phượng, hay trong những phút giây cô đơn lặng lẽ một mình với Chúa. Năm tháng cứ trôi qua, và không ít lần tôi tự hỏi liệu Chúa có quên mất tôi rồi chăng.

Tôi tin Ngài có thể đáp lời, nhưng tôi không biết khi nào. Tôi cảm thấy mình bị treo lơ lửng trong khoảng không “ở giữa” – không còn bị xiềng xích, nhưng cũng chưa thật sự được tự do. Cũng giống như những người nô lệ năm xưa, họ đã được tuyên bố là tự do nhưng vẫn còn đang chờ đợi mà không hề hay biết – tôi cũng đang chờ đợi điều mà Đức Chúa Trời vốn đã định sẵn từ trước.

Khi câu trả lời cuối cùng đến – đẹp đẽ và trọn vẹn hơn cả những gì tôi từng dám mơ ước – tôi nhận ra một điều: sự tự do không phải lúc nào cũng đến theo lịch trình của chúng ta. Nhưng khi nó đến, mọi sự đều được đổi mới. Thời gian chờ đợi ấy đã làm sâu sắc thêm đức tin của tôi, củng cố sức chịu đựng của tôi, và dạy tôi học cách tin cậy nơi Đấng không bao giờ quên những lời hứa của Ngài.

Ngày lễ Juneteenth nhắc tôi nhớ đến giai đoạn ấy trong cuộc đời mình. Nó kể câu chuyện về một Đức Chúa Trời nhìn thấy, lắng nghe, và hành động, ngay cả khi mắt chúng ta chưa thể trông thấy điều gì. Và sau cùng, ngày lễ này hướng chúng ta đến sự tự do vĩ đại nhất trong mọi sự tự do – đó là sự tự do trong Đấng Christ.
Đức Chúa Jêsus đã từ bỏ thiên đàng vinh hiển, đã sống một cuộc đời không hề phạm tội, và gánh chịu mọi đau khổ – tất cả là để giải phóng chúng ta khỏi ách của tội lỗi và sự chết. Sự hy sinh của Ngài đã mở ra cánh cửa dẫn vào chốn tự do đời đời mà không một quyền lực nào của loài người có thể tước đoạt được. Như Giăng 8:36 đã khẳng định: “Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do.”

Vậy nên hôm nay, mong rằng chúng ta không chỉ suy ngẫm về niềm vui của sự tự do, mà cả về lòng kiên nhẫn và sự hy sinh đã làm cho tự do ấy trở thành hiện thực. Và trên hết mọi sự, xin hãy dâng lời cảm tạ lên Cứu Chúa Jêsus – Đấng đem đến sự tự do trọn vẹn, không ai có thể trì hoãn và không gì có thể tước đoạt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con cảm tạ Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời của công lý và sự cứu chuộc. Trong ngày đặc biệt hôm nay, con tưởng nhớ đến những người đã chờ đợi trong hy vọng, dù họ không biết khi nào sự tự do sẽ đến. Con cũng cầu nguyện cho những ai vẫn còn đang bị trói buộc cả về thân thể, tâm trí và tâm linh. Xin Ngài đem đến sự tự do và sự chữa lành cho họ. Xin giúp con không bao giờ xem nhẹ sự tự do vô giá mà Chúa đã ban, và hướng dẫn con dùng sự tự do của mình để nâng đỡ, phục vụ người khác. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có thể giờ này, bạn cũng đang mang trong lòng một lời cầu nguyện đã thưa lên với Chúa từ rất lâu mà vẫn chưa thấy câu trả lời. Bạn mỏi mòn trong đợi chờ. Bạn tự hỏi liệu Chúa có còn nghe mình không. Chúng ta cần nhớ rằng: Chúa im lặng không có nghĩa là Ngài vắng mặt. Hãy nhớ đến những người nô lệ năm ấy – sự tự do đã được công bố rất lâu trước khi họ được biết. Có lẽ lời đáp của Chúa cho bạn cũng đã sẵn sàng rồi, chỉ là chưa đến thời điểm mà thôi. Hãy kiên tâm chờ đợi và cậy trông, vì Chúa hằng gìn giữ bạn trong sự bình an của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này