Nhìn lại một năm đã qua, có những buổi sáng, chúng ta vẫn thức dậy như thường lệ, nhưng trong lòng lại nặng trĩu một cảm giác không thể gọi tên. Không hẳn là biến cố lớn, cũng chẳng phải khủng hoảng gì xảy đến. Chỉ là một cảm giác chơi vơi, như thể mình đang trôi đi giữa dòng nước ngược mà chẳng biết đang đi về đâu. Chúng ta cảm thấy bất lực khi nhận ra mình không còn kiểm soát được tình huống, chẳng có lấy một mái chèo. Những lúc như vậy, chúng ta dễ lắm tự hỏi: Chúa đang ở đâu? Và liệu Ngài có thật sự quan tâm đến con thuyền lênh đênh nhỏ bé này không?

Hôm nay, ngày 20/02/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Missey Butler qua chủ đề CHẲNG CÓ MÁI CHÈO.

“Chính Đức Chúa Trời có phán: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.” (Hê-bơ-rơ 13:5)

Một buổi sáng nọ, tôi tình cờ trò chuyện với một người bạn. Anh thở dài ngao ngán rồi buột miệng nói: “Tôi thấy mình như đang mắc kẹt giữa dòng nước, chẳng có nổi một mái chèo.”

Anh tiếp tục kể rất nhiều về những rắc rối mình đang đối diện. Nghe anh nói, tôi chợt cười thầm trong lòng và nghĩ: “Mình hiểu cảm giác này quá rõ.” Tôi cũng đã từng trôi ngược dòng y như vậy – không mái chèo, không phương hướng – và thật sự chẳng hề dễ chịu.

Khi anh vẫn còn say sưa nói, tâm trí tôi lại trôi về những ký ức cũ của chính mình. Tôi nhớ lại những giai đoạn khó khăn đã đi qua, và những bài học mà Chúa dạy tôi trong những ngày đó. Tôi học được rằng thay vì hoảng loạn, tôi cần dừng lại, hít một hơi thật sâu, và nhận ra rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Tôi cần tin cậy nơi thời điểm trọn vẹn của Ngài, ngay cả khi mọi thứ trước mắt dường như rối tung.

Tôi chợt nhớ lại kỷ niệm khó quên ấy. Đó là khi tôi đi du lịch biển, đang nằm thư giãn trên chiếc bè bơm hơi, thả mình trôi nhẹ trên mặt nước. Ánh nắng ấm áp và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ đã ru tôi vào một giấc ngủ yên bình. Rồi đột nhiên, một tiếng sấm lớn vang lên làm tôi giật mình tỉnh dậy. Chiếc bè của tôi đã lặng lẽ trôi ra vùng nước sâu lúc nào không hay! Ngước nhìn lên, tôi thấy những đám mây đen nặng nề đang chậm rãi phủ kín bầu trời từng xanh trong. Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết mình sắp gặp rắc rối thật sự.

Tôi bắt đầu nhìn quanh xem có gì dùng được không. Dưới chiếc ghế gỗ là một cái giỏ mây nhỏ, bên trong có tấm khăn trải bàn ca-rô đỏ được gấp gọn cho bữa trưa bên bờ biển. Dọc theo thành bè, tôi cũng thấy một cây tre – chắc ai đó từng dùng làm cần câu tạm.

Rất nhanh chóng, tôi buộc tấm khăn vào hai đầu cây tre để làm buồm. Trong tầm mắt, tôi thấy một sợi ruy-băng vàng bị tuột đang bay phần phật, như chỉ cho tôi biết gió đang thổi về hướng nào. Tôi nhanh chóng cuộn tấm khăn lại, quấn chặt một góc quanh tay mình và giữ nó thật chắc.

Khi đã làm hết những gì mình có thể làm, tôi cúi đầu xuống, thì thầm một lời cầu nguyện, rồi lặng lẽ chờ đợi Chúa hành động.

Không lâu sau, tôi cảm nhận được sự chuyển động rất nhẹ. Rồi làn gió nhẹ ấy dần mạnh lên, thổi căng cánh buồm rực rỡ sắc màu. Chiếc bè bắt đầu lướt đi nhanh hơn… và tôi biết mình đang được đưa về nhà.

Khi cập bờ an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm, dù lòng vẫn còn run run. Và rồi tôi chợt nhận ra: Đức Chúa Trời đã âm thầm sắp xếp cả một “chiến dịch tìm kiếm và giải cứu” cho tôi. Ngài đã sẵn sàng can thiệp, đúng lúc tôi cần nhất.

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng thành tín và luôn đúng thời điểm. Chúng ta chưa bao giờ ra khỏi tầm mắt của Ngài. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ hay từ bỏ chúng ta. (Hê-bơ-rơ 13:5).

Hôm nay, có thể bạn cũng đang trôi nổi giữa những làn nước dữ của riêng mình. Có thể bạn cảm thấy mình đã mất mái chèo, không còn cách nào để tự xoay xở. Nhưng bạn có sẵn sàng để Chúa đưa bạn đến vùng nước êm đềm không?

Ngài hiểu rất rõ sự mong manh của con người chúng ta. Ngài biết chúng ta dễ sợ hãi, dễ hoang mang. Và Ngài khao khát giải cứu chúng ta – khỏi những biến cố nhỏ, và cả những cơn sóng lớn của cuộc đời.

Chỉ cần chúng ta tin cậy nơi Ngài, Ngài sẽ luôn đưa chúng ta cập bờ an toàn.
“Thình lình, một cơn bão mạnh nổi lên trên biển đến nỗi sóng ập vào thuyền; nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến đánh thức Ngài và kêu lên: “Chúa ơi, xin cứu chúng con với! Chúng ta chết mất!” Ngài phán: “Hỡi những người ít đức tin kia, sao các con sợ?” Ngài liền đứng dậy quở gió và biển, chúng đều yên lặng như tờ. Các môn đồ rất kinh ngạc, hỏi nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển đều vâng lệnh người?” (Ma-thi-ơ 8:24-27)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hôm nay con đến với Ngài giữa biết bao bộn bề cuộc sống. Xin giúp con học cách tin cậy, ngay cả khi con cảm giác như mình đang trôi lênh đênh giữa dòng nước dữ. Xin dạy con biết yên nghỉ trong sự hiện diện của Ngài, và giao phó cho Chúa những lo toan, nghi ngờ. Dù con đường phía trước còn mờ mịt, con nguyện vững lòng vì biết rằng Ngài vẫn đang ở cùng con. Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng luôn thành tín, không bao giờ bỏ rơi con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, những rộn ràng của năm mới vẫn còn vương vấn, nhưng mỗi chúng ta đều đang có những suy nghĩ của riêng mình. Có thể hôm nay sóng gió vẫn chưa yên lặng với ai đó trong chúng ta, có thể mọi thứ quanh chúng ta chưa thay đổi, và câu trả lời chúng ta mong đợi vẫn chưa đến. Nhưng đức tin không phải là biết trước điều gì sẽ đến. Đức tin là khi chúng ta dám tin rằng mình không đi một mình, ngay cả khi chưa thấy đường đi rõ ràng phía trước. Và khi bạn trao cuộc đời mình trong tay Chúa, xin hãy cứ an lòng. Dù hành trình có vòng vèo, dù con đường có xa lạ, Ngài vẫn đang đưa bạn về đúng nơi mình cần đến. Hãy trao cho Chúa những lo lắng bạn đang giữ chặt, và Ngài sẽ làm mọi việc để đưa dẫn bạn về bờ bình an.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này