Bạn biết không, có một nơi mà chúng ta dễ lạc lối nhất – không phải là rừng sâu núi thẳm, mà là ngay tại nơi chúng ta tưởng mình đã quá tường tận. Chúng ta thường lạc giữa những thói quen, lạc trong những dự định tự mình vẽ lối, và đôi khi là lạc ngay trong chính đức tin mà mình ngỡ là vững vàng. Chúng ta cố loay hoay tìm mãi chẳng thấy con đường, dù đôi khi lối ra đang ở ngay trước mắt. Phải chăng, khi chúng ta càng cố gắng tự mình làm chủ mọi nẻo đường, lại là lúc tiếng gọi của Chúa trở nên xa mờ hơn bao giờ hết?

Hôm nay, ngày 20/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kim Nanney qua chủ đề LẠC LỐI GIỮA CHỐN THÂN QUEN

“Con đường của loài người đi không do họ làm chủ, họ không thể điều khiển các bước chân của mình.” (Giê-rê-mi 10:23)

Khi tôi mới kết hôn và dọn về sống cùng chồng, tôi đã lạc lối ngay trong chính sân nhà mình.

Để tôi kể bạn nghe.

Sân sau nhà chúng tôi rộng đến mười hai mẫu – một khu đất đa dạng pha trộn giữa đồng cỏ bằng phẳng, những ngọn đồi nhấp nhô lác đác xương rồng lê gai, những cánh rừng với cây cối rậm rạp, mọc dày đặc đến mức gần như tạo thành những bức tường gai góc, cùng một con đường mòn quanh co men theo lòng suối khô.

Một hôm, trong lúc tản bộ trên lối nhỏ ấy vào giờ nghỉ trưa, tôi đang lắng nghe một bài giảng nói về việc Đức Chúa Trời đã để cho dân Y-sơ-ra-ên lưu lạc trong đồng vắng suốt bốn mươi năm, dù lẽ ra hành trình ấy chỉ kéo dài mười một ngày (xem Dân Số Ký 32:13). Tôi mải mê suy ngẫm về sứ điệp ấy, rằng Đức Chúa Trời có thể biến một hành trình ngắn trở nên dài ra sao – đến nỗi không hay biết mình đã đi chệch khỏi lối mòn lúc nào không hay. Dường như tôi đã vô tình tái hiện lại trải nghiệm của dân Y-sơ-ra-ên, chỉ là ở quy mô nhỏ hơn mà thôi.

Lẽ ra chỉ mất năm phút thong dong trở về từ bờ suối, vậy mà tôi đã rơi vào hai mươi phút lang thang trong hoảng loạn, tuyệt vọng lần theo những dấu chân thú rừng trên nền đất, mồ hôi nhễ nhại. Tôi còn hy vọng chú chó của mình sẽ dẫn đường về nhà, nhưng nó đang quá hí hửng đuổi theo những mùi lạ nên chẳng giúp được gì.

Khi giờ nghỉ trưa cứ dần trôi mà lối ra vẫn biệt tăm, tôi hoàn toàn hốt hoảng. Không chỉ vì không tìm được đường, mà còn vì tôi hoàn toàn không được trang bị gì để mở lối. Chung quanh tôi tua tủa gai nhọn bốn bề, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc quần đùi mỏng manh, hoàn toàn không phù hợp để chống chọi với bụi gai, và trong tay cũng chẳng có vũ khí để đối phó với những con rắn chuông có thể bất ngờ phóng ra khi tôi luồn lách trong bụi rậm.

Chỉ riêng việc nghĩ đến cảnh phải báo với sếp rằng mình về nhà quá giờ nghỉ trưa vì lạc đường ngay trong sân nhà – thế thôi là đủ ngượng ngùng để khiến tôi quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi bắt đầu cân nhắc các lựa chọn. Tôi có thể gọi chồng đến giải cứu, nhưng cái viễn cảnh phải thú nhận rằng mình lạc ở chỗ cách nhà có hai trăm mét nghe cũng chẳng dễ chịu chút nào. Cuối cùng, tôi quyết định kêu cầu Chúa.

Chỉ vài giây sau, tôi nhìn thấy một con bướm. Tôi lần theo nó, và bất ngờ phát hiện ra một chiếc xích đu bằng lốp xe mà tôi chưa từng biết có ở đó. Điều đó đồng nghĩa với việc nơi đây phải có một lối mòn, dẫn ngược về nhà. Cuối cùng, tôi cũng đã thoát ra được.

Ôi, trải nghiệm ấy đã khiến sứ điệp của bài giảng dầm thấm vào lòng tôi sâu sắc biết bao. Đức Chúa Trời hoàn toàn có quyền mở đường giữa đồng vắng, nhưng Ngài cũng có thể để chúng ta đi lòng vòng, biến một hành trình ngắn thành dài lê thê, nếu chúng ta cứ khăng khăng lần mò một mình.

Bạn thân mến, đây chính là một lẽ thật sâu nhiệm trong đời sống thuộc linh. Có những lúc, chúng ta “lạc lối” chẳng phải vì Chúa vắng mặt đâu, nhưng vì lòng kiêu ngạo âm thầm khiến chúng ta tin rằng mình có thể tự tìm ra lối đi. Chúng ta cứ tưởng mình biết đường, cho đến khi gai góc bủa vây bốn bề mới sực tỉnh nhận ra: con người vốn không được tạo dựng để tự đi một mình. Tâm lý “tự lực cánh sinh” dù có vẻ độc lập và mạnh mẽ, thực chất lại là kẻ thù giấu mặt của đức tin. Nó khiến chúng ta trì hoãn lời kêu cầu, biến cái tôi thành rào cản giữa chúng ta và Đấng hằng yêu thương mình.

Đó chính là lý do vì sao chúng ta nghe tiếng Chúa kêu gọi mình trở lại lối đi ngay thẳng. Giăng Báp-tít đã tuyên bố: “Tôi là tiếng của người kêu lên trong hoang mạc: ‘Hãy làm cho thẳng con đường của Chúa’” (Giăng 1:23)

Chức vụ của Giăng chính là chỉ cho người ta thấy lối quay trở về, dọn đường, chuẩn bị tấm lòng để tiếp nhận điều Đức Chúa Trời đang làm.

Và đó cũng chính là điều tôi cần trong ngày hôm ấy: một tiếng nói giữa đồng vắng chỉ tôi đường quay trở lại. Dù tiếng gọi ấy đến qua một bài giảng, một lời cầu nguyện, hay qua một con bướm dẫn lối đến chiếc xích đu lốp xe, Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng với tôi: hãy thôi lang thang, hãy quay về cùng Ngài, hãy chú tâm, và hãy bước theo sự giúp đỡ Ngài mang đến.

Hãy để ý đến cách Chúa đáp lời tôi: không phải bằng tiếng sấm vang trời, cũng không phải bằng một thiên sứ rực rỡ hiện ra, mà chỉ là một con bướm bé nhỏ. Đó là cách Đức Chúa Trời thường hành động: Ngài ít khi đáp lời theo cách chúng ta tưởng tượng, nhưng Ngài sẽ đáp lời theo cách chúng ta cần. Sự dẫn dắt của Ngài thường khiêm nhu, lặng lẽ, và đòi hỏi đôi mắt thuộc linh tỉnh thức để nhận biết. Nếu cứ chăm chăm tìm kiếm những phép lạ to lớn, ta dễ dàng bỏ lỡ những “con bướm” Chúa gửi đến mỗi ngày trong đời mình.

Vậy nên, nếu bạn đang trải qua giai đoạn lạc lối dường như kéo dài vô tận, hoặc đang đứng giữa gai góc bủa vây bốn bề mà tự hỏi vì sao mình lại ra nông nỗi này – xin hãy cứ vững lòng. Đức Chúa Trời chưa từng bỏ mặc bạn tự xoay sở một mình đâu. Ngài luôn sẵn sàng mở đường, nhưng bạn phải bằng lòng dừng lại, hạ mình kêu cầu Ngài giúp đỡ, và đặt trọn lòng tin cậy để Ngài dẫn bạn trở về nhà.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu! Cảm tạ Chúa vì Ngài là Người Chăn Nhân Lành, không bao giờ để con lạc mất quá xa tầm tay Ngài. Chúa ơi, có những lúc con cứ mải mê theo đuổi những lối riêng, tự tin vào sức riêng để rồi nhận lại sự mệt mỏi và sợ hãi. Xin tha thứ cho sự kiêu ngạo kín giấu trong lòng con. Giờ đây, con thành tâm kêu cầu Ngài giúp đỡ. Xin mở mắt thuộc linh để con nhận ra sự dẫn dắt mà Ngài ban cho con mỗi ngày. Xin dẹp bỏ những bụi gai của lo âu và mặc cảm, dọn thẳng con đường trong lòng con, để con bước đi vững vàng trong ý muốn Ngài. Dù đồng vắng có khô hạn hay gai góc, con tin rằng chỉ cần có Ngài dắt tay, con sẽ luôn tìm được đường về nhà. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hành trình của chúng ta đôi khi cũng giống như chuyến dạo chơi trong khu đất sau nhà ấy. Có những lúc ta tưởng mình đã quá am tường mọi ngõ ngách của cuộc đời, cho đến khi những biến cố, những áp lực bủa vây như gai nhọn, chúng ta mới chợt nhận ra mình nhỏ bé và dễ tổn thương biết bao. Đừng nản lòng khi thấy mình đang đi quẩn quanh mãi mà chẳng thấy lối ra. Đôi khi Chúa cho phép điều đó xảy ra để chúng ta học cách buông bỏ sự kiêu hãnh muốn tự mình tìm ra đáp án. Khi bạn sẵn lòng hạ mình kêu cầu, thì sự dẫn dắt của Ngài sẽ đến: có thể là lời khích lệ từ người một người xa lạ, một câu Kinh Thánh chợt hiện ra trong tâm trí, hay một sự bình an lạ lùng giữa bão tố. Ngài luôn có cách để chỉ cho bạn thấy rằng: lối về nhà vẫn luôn ở đó, ngay trước mắt bạn, khi bạn chịu bước đi cùng Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này