Khi trải qua những giai đoạn khó khăn trong đời, khi lo lắng về tương lai và cảm thấy day dứt về những quyết định sai lầm của quá khứ, chúng ta thường suy nghĩ trong tâm trí “Phải chi hồi đó mình đừng làm như vậy?” “Phải chi mình nghe theo lời khuyên kia?” Nhưng liệu đó có phải là thái độ mà Cơ Đốc nhân nên có? Và làm thế nào để chúng ta có thể tập trung để sống tốt cho hiện tại?

“Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.” (Thi Thiên 90:2)

Mở hộp thư trước nhà, tôi vừa nín thở vừa thì thầm, “Chúa ôi, hy vọng không phải là hôm nay".

Sau vài tháng thất nghiệp, chúng tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng. Chúng tôi sống thắt lưng buộc bụng cho qua ngày. Trong khi đó, chồng tôi làm bất cứ công việc gì có thể để có thu nhập, thậm chí là những công việc hoàn toàn không xứng đáng với trình độ của anh. Thế nhưng gần đây, vài chỗ đã báo là không cần thêm lao động thời vụ nên tình cảnh giờ đây của chúng tôi vô cùng thảm khốc. Tôi nghĩ không biết sẽ ra sao nếu người ta đến xiết nhà mình? Sẽ ra sao nếu chồng tôi không thể tìm được công việc khác?

Tâm trí tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian vài năm trước khi chồng tôi mạo hiểm đứng ra kinh doanh riêng. Anh chấp nhận từ bỏ công việc ổn định của một viên chức nhà nước để thử thách bản thân mình, tạo cơ hội để hướng đến lĩnh vực mà anh luôn luôn ao ước - đó là xây dựng những ngôi nhà tiết kiệm năng lượng. Tôi đã ủng hộ quyết định của chồng. Chúng tôi biết việc này rất rủi ro nhưng khi đó chúng tôi đã có một số tiền tiết kiệm kha khá và chúng tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn, nếu may mắn thì anh có thể thành công. Và thực sự công việc chồng tôi đã diễn tiến rất thuận lợi cho đến khi thời kỳ khủng hoảng kinh tế diễn ra. Giờ đây tôi không biết phải như thế nào. Tôi tự hỏi phải chi lúc đó anh đừng mạo hiểm, cứ tiếp tục một cuộc sống an nhàn thì tốt biết mấy? Phải chi anh cứ tiếp tục làm cho nhà nước thì chúng tôi sẽ có được khoảng tiền lớn khi anh về hưu? Phải chi và phải chi…?

“Phải chi?” Hai chữ đó quăng chúng ta vào nỗi sợ hãi của tương lai, giam chúng ta vào trong sự hối hận của quá khứ. Hai chữ đó khiến chúng ta quên mất đi sự tể trị tuyệt đối, sự nhân từ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Trong Xuất Ai Cập Ký chương 3, khi Môi-se gặp Chúa tại nơi bụi gai cháy, Môi-se đã hỏi Chúa: “Tên Ngài là gì?”. Đức Chúa Trời phán: “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” (Xuất Ai Cập Ký 3:14).

Chúa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nghĩa là Ngài không bị giới hạn bởi thời gian, Ngài tự có từ trước vô cùng và luôn luôn có cho đến đời đời. Đối với Chúa tất cả mọi sự đều là hiện tại. Chúa không có bắt đầu và kết thúc.

“Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.” (Thi Thiên 90:2).

“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8).

Nhưng con dân Chúa chúng ta lại bị giới hạn bởi thời gian. Kẻ thù của linh hồn chúng ta biết rõ điều này và cố gắng dùng những thời gian mà chúng ta nặng gánh ưu tư để cám dỗ chúng ta tập chú vào một tương lai đầy sợ hãi và một quá khứ mặc cảm, hối hận.
Phải chi?

Trong Hê-bơ-rơ 13:5, Đức Chúa Trời hứa rằng: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.” (Hê-bơ-rơ 13:5)

Khi tâm trí của chúng ta trôi dạt về những lo lắng phía trước và những nỗi sợ phía sau, chúng ta thường quên mất đi sự thành tín đời đời của Đức Chúa Trời. Sa-tan muốn chúng ta tập trung vào hoàn cảnh thay vì tập trung vào Chúa. Hắn muốn cướp đi sự yên ninh mà chúng ta có trong Đấng Christ.

Đây là lý do tại sao chúng ta phải khước từ, không để kẻ thù dẫn dắt mình vào trong một tương lai ảm đạm hay một quá khứ sầu não. Khi chúng ta cảm thấy Sa-tan đang cám dỗ mình với những suy nghĩ như vậy, hãy dừng lại và “buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:5) qua việc công bố lẽ thật của Lời Chúa.

Sống với hiện tại, tập trung vào ngay đây và ngay bây giờ không có nghĩa là chúng ta đừng quan tâm, đừng lên kế hoạch cho tương lai hoặc là phớt lờ những sai lầm của quá khứ. Nhưng việc nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nghĩa là chúng ta có thể yên nghỉ hoàn toàn trong quyền tể trị, trong sự nhân từ, trong tình yêu đời đời của Ngài, và tin cậy rằng:
“Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành” (2 Cô-rinh-tô 9:8)

Chồng tôi đã không có một công việc ổn định trong ba năm dài. Đây là một giai đoạn khó khăn nhưng Đức Chúa Trời vẫn luôn thành tín. Và Ngài bày tỏ sự thành tín của Ngài cho chúng tôi mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi cuộc sống ngày càng khó khăn, khi những thử thách trở nên lớn hơn mỗi ngày, xin giúp con luôn tập trung vào Ngài và kinh nghiệm sự thành tín của Ngài trong chính những hoàn cảnh con đang đối diện. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Bạn thân mến, Khi kẻ thù muốn bạn tập trung vào “Phải chi", hãy buộc ý tưởng bạn thuận phục Chúa, hãy nhắc nhở bản thân bạn rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, rằng Ngài luôn luôn thành tín, nhân từ, và yêu bạn bằng tình yêu đời đời.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này