Con người chúng ta được tạo dựng với đôi mắt hướng về phía trước. Chúng ta thỉnh thoảng vẫn có thể ngoái đầu nhìn lại phía sau, nhưng chắc hẳn, với cấu tạo tự nhiên của cơ thể, việc hướng tầm nhìn về phía trước dễ dàng hơn nhiều so với việc cứ mãi quay đầu về phía sau. Thế nhưng, đôi khi trong cuộc sống, chúng ta lại dành quá nhiều thời gian để nhìn về quá khứ với những điều cần buông bỏ, mà thiếu đi tầm nhìn và hành động cho con đường phía trước của mình.

Hôm nay, ngày 28/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề ĐỪNG MÃI NHÌN LẠI.

“Đừng ngó lại đằng sau” (Sáng thế ký 19:17)

“Thưa quý vị, hệ thống chuông báo cháy đã được kích hoạt. Đề nghị mọi người bình tĩnh, kiểm tra xung quanh và thực hiện sơ tán theo hướng dẫn.” Tiếng thông báo từ chiếc loa trong phòng xen lẫn với tiếng còi hụ báo cháy inh ỏi khiến tôi bật dậy khỏi giường. Kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng. “Ôi không! Tại sao lại là đêm nay? Chúng tôi đang trong tuần lễ thi cuối kỳ căng thẳng nhất mà!”

“Mình phải làm gì đây? Phải mang theo gì đây?” Hành trang quý giá nhất của sinh viên xa nhà như chúng tôi chỉ là chiếc ba lô với giấy tờ tùy thân và chiếc máy tính cá nhân xách tay. Anh bạn trưởng nhóm phụ trách dãy lầu của tôi hét lớn:

“Chạy ra ngoài mau đi! Cứ đi thẳng ra ngoài!”

“Nhưng… còn máy tính của em?”

“Không nhưng gì cả! Chạy thẳng ra bãi đậu xe, không đem theo gì hết!”
Quýnh quáng, tôi xỏ chân vào đôi giày, khoác vội chiếc áo ấm rồi đi nhanh theo người trưởng nhóm. Đầu óc tôi hoang mang và sợ hãi. Tôi tập trung bước dọc theo hành lang, nhanh chóng hòa vào dòng người còn đang ngái ngủ, và hoang mang không kém gì tôi.

Chúng tôi mất khoảng mười phút để đi theo lối thoát hiểm và đến được bãi đậu xe, là điểm tập kết như chỉ dẫn. Bên trong khu ký túc xá, tiếng còi hụ vẫn inh ỏi xen lẫn với tiếng đập cửa, và tiếng chỉ dẫn của những người phụ trách.
Ai đó trong đám đông thốt lên: “Thôi chết, giấy tờ của tớ! Chiếc máy vi tính của tớ!” Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, hiểu rằng nỗi lo lắng đó cũng là tâm trạng chung của tất cả.

Chúng tôi đứng bất lực giữa trời đêm mùa đông thêm hai mươi phút nữa. Cuối cùng, người quản lý ký túc xá cũng xuất hiện. Anh mỉm cười nói: “Cảm ơn các bạn đã nhanh chóng thực hiện theo chỉ dẫn! Vừa rồi là buổi thực tập thoát hiểm khi có hỏa hoạn. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn giấc ngủ của các bạn!”

Nghe đến đây, một vài người trong nhóm bỗng bật khóc. Vì sợ hãi. Vì căng thẳng. Vì mình vừa vượt qua một khủng hoảng không lường trước được.
Người quản lý tiếp tục: “Các bạn phải ghi nhớ điều này. Mỗi khi có báo động cháy trong ký túc xá, việc đầu tiên là chạy ngay ra cửa. Sau đó, đi nhanh chóng về điểm tập kết qua lối thoát hiểm. Đi thẳng! Không ngoái đầu nhìn lại. Nếu bạn nhìn lại, khói và lửa sẽ làm bạn bị mất định hướng và bạn sẽ khó thoát ra ngoài hơn”.

“Nhưng còn máy tính, giấy tờ, đồ đạc của em thì sao?” Một giọng nói vang lên.
“Khi nào đám cháy được dập tắt và mọi thứ đã an toàn, các bạn sẽ được quay về để lấy đồ đạc của mình. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng tính mạng của các bạn. Giữ được tính mạng, các bạn còn tất cả. Nhưng để giữ được tính mạng, phải nhớ, không được ngoái đầu nhìn lại”.

Câu nói của người quản lý ký túc xá cứ đeo bám tôi suốt nhiều tuần sau đó:

“Không được ngoái đầu nhìn lại!” Tôi chợt nhớ đến vợ của Lót, một nhân vật trong Kinh Thánh. Vợ chồng Lót sống tại thành Sô-đôm gian ác. Để sửa phạt tội lỗi của dân thành Sô-đôm, Đức Chúa Trời đã quyết định tiêu diệt thành. Khi Lót lần lữa không muốn rời đi, bởi lòng thương xót nhân từ, Chúa đã kéo hai vợ chồng Lót cùng hai con gái chạy ra khỏi thành trước khi Ngài tra tay hủy diệt (Sáng thế ký 19: 16). Thiên sứ Chúa dặn dò: “Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại đằng sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng ” (Sáng thế ký 19: 17).

“Đừng ngó lại đằng sau!”. Ấy vậy mà vợ của Lót đã “quay ngó lại đằng sau mình nên hoá ra một tượng muối” như Sáng thế ký 19: 26 ghi lại. Tại sao? Tại sao vợ của Lót lại không chịu nghe theo lời của thiên sứ chỉ bảo? Tại sao vợ của Lót lại quay đầu nhìn lại để rồi phải trả một cái giá quá đắt đến vậy? Tôi tự hỏi liệu vợ của Lót có sợ hãi, có phân vân hay tiếc nuối điều gì để dẫn đến cái ngoái đầu định mệnh ấy không? Cho đến khi tôi trải qua đêm thực tập kỹ năng thoát hiểm khi có hoả hoạn năm đó. Khi đối diện với một khủng hoảng xảy ra bất ngờ, dù đã được chỉ dẫn phải đi thẳng ra ngoài, tôi thấy mình vẫn muốn ở lại. Dù được chỉ dẫn không được ngoái đầu nhìn lại đằng sau, tôi thấy mình vẫn lần lữa, vẫn chần chừ, vẫn phân vân. Tấm lòng tôi vẫn còn “quay đầu nhìn lại” bởi… tôi nuối tiếc và sợ hãi. Tôi tiếc những gì mình phải để lại ở đằng sau và tôi sợ điều bất định đang chờ ở phía trước.

Rồi tôi nhận ra trên hành trình bước đi với Chúa cũng vậy. Tôi cũng không nên ngoái đầu nhìn lại mãi. Tôi không cần phải tự trách mình mãi về những quyết định sai lầm của bản thân, day dứt mãi về một mối quan hệ gãy đổ hay tiếc nuối về những cơ hội đã vuột mất. Tôi hẳn sẽ không biến thành tượng muối như vợ của Lót nếu ngoái đầu nhìn lại, nhưng tôi sẽ bị mắc kẹt trong quá khứ với những điều đã qua khi Chúa vẫn còn đang viết tiếp câu chuyện của tôi.

Hơn một năm sau đêm thực tập thoát hiểm, chúng tôi lại một lần nữa phải chạy ra ngoài khi tiếng còi báo động vang lên. Lần này là một vụ hoả hoạn thực sự với khói, bụi, và tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Nhưng lần này, tôi đã không còn lần lữa chần chừ mà nhanh chóng chạy ra khỏi toà nhà để đi đến chỗ tập kết. Tôi đã chọn không nhìn lại. Lần này, tôi đã chọn rằng mình sẽ “chẳng sợ tai họa nào” hay bất kỳ tương lai bất định nào đang chờ tôi ở phía trước, vì tôi tin chắc rằng Chúa ở cùng tôi; cây trượng và cây gậy của Chúa sẽ an ủi tôi trong mọi sự. (Thi thiên 23: 4).

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con cảm ơn Ngài vì giữa cuộc đời đầy biến động, giữa mọi khủng hoảng, mọi biến cố, Chúa vẫn luôn đi cùng con. Những lúc con sợ hãi trước những điều đang xảy ra trong hiện tại, và muốn quay đầu nhìn lại, xin giúp con tin cậy nơi Ngài. Xin Chúa nhắc con nhớ rằng Ngài vẫn luôn là Đấng đồng hành và dẫn dắt con bước về phía trước. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng phải quyết định bước ra khỏi một nơi chốn nào đó, một hoàn cảnh, một công việc, một mối quan hệ, một tình huống nào đó để bảo vệ sự an toàn của mình, của người thân, hoặc có khi là để cứu lấy mạng sống mình hay người khác. Còn sự sống tâm linh của chúng ta thì sao? Có nuối tiếc nào còn vương vấn, có “cái quay đầu nhìn lại đằng sau” nào mà chúng ta cần dứt khoát rời đi theo sự hướng dẫn của Chúa để bảo vệ sự sống của tâm linh mình không? Hôm nay, nếu bạn thấy mình vẫn còn đang mắc kẹt trong những tiếc nuối và day dứt của ngày hôm qua, thì đừng vội ngã lòng, đừng mãi nhìn lại. Hãy chạy đến với Chúa và nắm chặt lấy tay Ngài. Chắc chắn, Ngài sẽ dẫn bạn bước qua quá khứ đó và hướng bạn tiến về phía trước, với Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này