“Nếu Chúa tốt lành, tại sao Ngài không chữa lành cho tôi?”

Dưỡng linh
10:53 28/05/2026

Oneway.vn – Tôi không còn nhớ ngày người ta chẩn đoán tôi bị khuyết tật bẩm sinh. Lúc ấy tôi mới lên ba. Khiếm khuyết ấy là điều luôn gắn liền với cuộc đời tôi, và có lẽ sẽ còn theo tôi suốt cuộc đời này.

ảnh minh họa

Lớn lên, tâm trí tôi chưa từng một chút nghi ngờ rằng Đức Chúa Trời dựng nên tôi như thể này là có lý do của Ngài. Căn bệnh tật nguyền này sẽ hiện hữu trong đời tôi bao lâu tùy ý Ngài chọn lựa, để hoàn tất những chương trình huyền nhiệm nhưng tốt lành của Ngài.

Dẫu vậy, khi trưởng thành, tôi cũng dần nhận ra rằng đau ốm không phải là điều Đức Chúa Trời định sẵn cho thân thể chúng ta từ ban đầu. Bệnh tật chỉ giới hạn trong thế gian tội lỗi nơi chúng ta đang tạm cư ngắn ngủi này. Sự đau khổ nhắc chúng ta rằng thế gian này đã bị tội lỗi làm cho đổ vỡ, và con người cần lắm một Đấng Cứu Thế. Nó cũng hướng chúng ta đến với quyền năng và chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Tôi biết Đức Chúa Trời có quyền chữa lành con người, nhưng tôi cũng biết Ngài làm mọi việc vì ích lợi của chính chúng ta.

Hai điều ấy thật khó để dung hòa. Nếu Đức Chúa Trời có thể chấm dứt nỗi đau khổ của chúng ta trên đất, tại sao Ngài lại không làm? Tại sao Ngài lại cho phép bệnh tật giày vò chúng ta, nếu bệnh tật không phải là điều Ngài mong muốn cho chúng ta – sau cùng và vĩnh viễn?

Chẳng có câu trả lời nào là dễ dàng cả. Nhưng việc trăn trở với những câu hỏi như thế này là điều bình thường, thậm chí còn tốt nữa. Sự đau buồn và những trăn trở ấy sẽ dẫn dắt chúng ta quay về với những lẽ thật quý báu dành cho người đang chịu đau khổ.

Đức Chúa Trời Là Đấng Tốt Lành, Ngài Không Độc Ác

Khi chứng kiến những cảnh ngộ đau khổ trong chính cuộc đời mình hay cuộc sống của người khác, tâm trí tôi lập tức hướng về những câu hỏi “tại sao”. Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Ngài làm mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài, “tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô-ma 8:28).

Nhưng làm sao chúng ta có thể nghĩ về nỗi đau khổ như một điều tốt lành đây? Thật có vẻ bất công khi Ngài kéo dài nỗi đau của chúng ta, để nó cướp đi chất lượng sống hay tuổi thọ của con cái Ngài. 

Đức Chúa Trời đã hứa rằng một ngày kia thân thể chúng ta sẽ được phục hồi trọn vẹn. Ngài cũng ao ước tấm lòng chúng ta được kéo đến gần Ngài bằng một sự hiểu biết sâu sắc về ân điển và tình yêu thương của Ngài.

C.S. Lewis đã tóm gọn điều này rất hay trong tác phẩm The Problem of Pain (Vấn Đề Về Nỗi Đau): “Một mặt, nếu Đức Chúa Trời khôn ngoan hơn chúng ta, thì sự phán đoán của Ngài phải khác với chúng ta trong nhiều điều, về điều thiện và điều ác, không ít thì nhiều. Do đó, những gì đối với chúng ta là thiện có thể lại không thiện trước mắt Ngài, và những gì đối với chúng ta là ác có thể lại không phải là ác.”

Khi Đức Chúa Trời đang giữ lại sự chữa lành không ban cho chúng ta, đó không phải vì Ngài độc ác. Sự hiểu biết của chúng ta rất hạn hẹp, và chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy mọi sự một cách trọn vẹn từ góc nhìn của Ngài. Chúng ta có thể không hiểu được làm sao Chúa có thể dùng sự đau khổ để đem lại ích lợi, nhưng chúng ta cũng không có sự khôn ngoan hay thẩm quyền để nói rằng điều đó là không thể.

Ao Ước Sự Chữa Lành Và Đón Nhận Sự Đau Khổ

Khi sự đau khổ bước vào đời sống, chúng ta thường cảm thấy như chỉ có hai lựa chọn: một là chấp nhận rằng hoàn cảnh của mình sẽ chẳng bao giờ khá hơn, hoặc hai là không ngừng ước ao mọi thứ thay đổi.

Nhưng chúng ta không bị giới hạn trong hai lựa chọn đó. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự tự do độc nhất vô nhị qua Đấng Christ. Điều đó cho phép chúng ta vừa có thể hy vọng vào sự chữa lành và phục hồi trong tương lai, vừa có thể nhận lấy sự bình an ngay giữa nỗi đau khổ của ngày hôm nay. Sự tự do này cho phép chúng ta đối diện với những nghi ngờ và thắc mắc của mình, mà vẫn vun trồng được sự thỏa lòng mà chúng ta đã được kêu gọi hướng tới. Nó cho chúng ta thấy rằng việc chật vật với nỗi đau không chứng tỏ chúng ta thiếu đức tin. Trái lại, nó làm cho đức tin ta thêm vững mạnh khi chúng ta tìm kiếm đáp án nơi Lời Chúa và áp dụng niềm hy vọng từ những lời hứa của Ngài vào hoàn cảnh khó khăn trước mắt.

Chẳng có gì sai trái khi chúng ta mong muốn mọi chuyện khác đi. Khi trình dâng những lời khẩn cầu lên Chúa, chúng ta có cơ hội noi theo chính mẫu mực mà Đấng Christ đã để lại cho chúng ta trong lời cầu nguyện của Ngài trước giờ đóng đinh trên thập tự giá (Lu-ca 22:42). Ngài vừa bày tỏ một niềm hy vọng chân thành muốn tìm một lối đi khác, vừa thể hiện tinh thần vâng phục, sẵn sàng đón nhận sự đau khổ mà Chúa cho phép xảy ra.

Đức Chúa Jêsus đã không ngần ngại cầu xin Cha ban một con đường khác để hoàn thành chương trình của Ngài, nhưng những lời cầu xin của Ngài luôn được dâng lên với một tấm lòng đầu phục trọn vẹn.

Ân Điển Đủ Cho Chúng Ta

Cảm giác thiếu thốn và ghen tị là một trong những điều khó khăn nhất giữa cơn đau khổ, khi phải bước qua tất cả những câu hỏi ngập tràn tâm trí. Nhưng trong sự khiêm nhường, và được nâng đỡ bởi ân điển, chúng ta vừa nỗ lực để vui mừng với người khác khi họ được chữa lành, vừa đồng hành với người khác qua nỗi đau của họ, biết rằng sự đau khổ của chúng ta không thể và không nên đem ra so sánh.

Chúng ta cần nhớ rằng Chúa hằng chăm sóc con cái Ngài cách chu toàn, và Ngài sẽ luôn cung ứng mọi điều chúng ta cần. Ngài đã làm điều đó rồi.

Sức khỏe hoàn hảo là điều tôi chưa từng biết đến trong cuộc đời này. Nhưng tôi cũng chẳng cần điều đó để hoàn thành những gì Đức Chúa Trời đã định sẵn cho tôi. Ngài không hề phạm sai lầm khi tạo dựng nên tôi. Không có điều gì trong đời tôi từng xảy ra ngoài ý muốn Ngài. Những giới hạn về thể xác không tước đi tư cách của tôi đối với những công việc đã và sẽ được giao phó cho tôi. Thực ra, tôi tin rằng khiếm khuyết đã chuẩn bị cho tôi gánh vác những sứ mệnh đó, một cách kỳ diệu và đẹp đẽ. Hoàn cảnh và những điều bất tiện này đã được ban cho tôi, và tôi tin Chúa vẫn có thể dùng cả những giới hạn ấy để giúp tôi đáp ứng tiếng gọi của Ngài.

Sự chữa lành có thể sẽ đến trong cuộc đời này. Hoặc chúng ta được kêu gọi bước vào một hành trình đức tin sâu sắc hơn và phần thưởng lớn lao hơn qua sự đau khổ của mình. Chẳng thể phủ nhận rằng con đường ấy rất gian nan, nhưng Đức Chúa Trời luôn ở đây để bước đi cùng chúng ta và nhắc nhở chúng ta rằng Ngài đang hành động trong mọi hoàn cảnh.

Cuối cùng thì sự đau khổ của chúng ta sẽ đến hồi kết thúc. Nếu chúng ta ở trong Đấng Christ, thì nỗi đau ấy chỉ là tạm thời. Trong ngày đó, khi đức tin trở thành mắt thấy, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự vinh hiển lớn lao đến nỗi mọi điều cay đắng chúng ta từng nếm trải trên đất này đều chẳng đáng đem so sánh chút nào.

Bài: MaryLynn Johnson; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này