Bạn bè…đến rồi đi!
Oneway.vn – “Vậy là đến lúc nói lời tạm biệt rồi.”
Hôm ấy, “người bạn già” tám mươi tuổi ôm tôi và nói câu ấy rất chân thành. Tôi cũng ôm bà nhưng hơi bối rối. Tôi chỉ chuyển Hội Thánh thôi mà, đâu phải đi đâu xa. Chúng tôi vẫn có thể nhắn tin, vẫn có thể gửi thiệp cho nhau mỗi dịp lễ. Chẳng lẽ thế là xa nhau luôn sao?

Nhưng rồi tôi hiểu: chúng tôi là bạn, nhưng cũng chỉ là con người – thời gian và sức lực đều có hạn. Khi nhìn những người lớn tuổi, chúng ta như được nhắc nhở nhẹ nhàng rằng: thế giới này thay đổi theo thời gian, tình bạn cũng vậy: có lúc đến, và có lúc rời đi.
Mỗi người bạn là một hạt giống
Hãy nhớ lời vua Sa-lô-môn, ông được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan lớn lao. Ông từng nói: “Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó” (Truyền Đạo 3:1). Thời nay, người ta muốn kết bạn thật nhiều và thật nhanh, chứ ít ai nghĩ rằng các mối quan hệ cũng cần được chọn lọc và chăm sóc giống như một khu vườn.
Trong vườn, hạt giống nảy nở vì người làm vườn biết thời điểm nào nên gieo, thời điểm nào nên tưới, và thời điểm nào để gặt. “Có kỳ gieo trồng, có kỳ nhổ vật đã trồng” (câu 2). Nếu rải cả nghìn hạt mà không chăm hạt nào, thì đâu còn là làm vườn. Tình bạn cũng vậy.
Cuộc sống thay đổi: chuyển Hội Thánh, chuyển nhà, đi xa, lập gia đình, nhận việc mới… Khi đời sống biến động, các mối quan hệ cũng phải dịch chuyển theo. Nhưng ai lại muốn buông những điều đẹp đẽ, nhất là khi đó là người mình quý mến nhiều năm? Tuy vậy, khó hơn cả việc buông bỏ chính là cố gắng giữ lấy mọi thứ, biết rằng điều đó là không thể.
Tình bạn sâu sắc – kiểu tình bạn sinh trái lành – không thể tồn tại giữa hàng trăm, hàng ngàn người (dù mạng xã hội luôn cố gắng thuyết phục chúng ta tin điều đó). Để có những mối quan hệ thật sự, chúng ta cần sự khôn ngoan để biết nên dành thời gian đó cho ai. Và vì chúng ta chỉ có hữu hạn thì giờ, câu hỏi đặt ra là: làm sao để sống khôn ngoan, khi điện thoại, mạng xã hội và phương tiện di chuyển thuận lợi khiến chúng ta nghĩ rằng mình có thể giữ liên lạc với vô số người?
Mỗi người làm vườn là một tạo vật hữu hạn
Tình bạn Cơ Đốc được xây dựng bằng đức tin hành động qua tình yêu thương (Ga-la-ti 5:6), chứ không phải qua vài tin nhắn. Kinh Thánh dạy: “Bạn bè thương mến nhau luôn luôn” (Châm Ngôn 17:17) và “giống như sắt mài nhọn sắt” (Châm Ngôn 27:17). Tình bạn thật cần thời gian, sự cam kết và vun đắp.
Nhưng mỗi ngày chỉ có 24 giờ, và chúng ta ngủ hết một phần ba số thời gian đó. Chỉ Đức Chúa Trời mới có tình yêu vô hạn (Ê-phê-sô 3:18–19). Thế nên thay vì cố gắng ôm đồm quá nhiều, chúng ta hãy nhìn lên Chúa, thừa nhận giới hạn của mình và xin Ngài ban sự khôn ngoan trong các mối quan hệ.
Vậy chúng ta nên tiếp tục chăm tình bạn nào? Có thể những mối quan hệ cũ đã quá xa vời. Có lẽ Chúa muốn ta dành thời gian cho những người Ngài đặt để ngay bên cạnh. Giống người làm vườn giữa mùa đông giá rét, chúng ta trình dâng đời sống mình và cầu hỏi: “Lạy Chúa, con nên dồn sức vào đâu?”
Không ai giống ai: người cần được chăm sóc, người cần được lắng nghe. Có những tình bạn như cây thông: rễ sâu, ít phải chăm. Cũng có người như bông hoa hồng mỏng manh, cần ta quan tâm nhiều hơn. Hãy cầu xin Chúa: “Lạy Cha, xin cho con biết người bạn nào đang cần con trong giai đoạn này.”
Đồng thời, hãy xem lại chính mình: lòng bạn có đang khô hạn? Hôn nhân của bạn có đang nguội lạnh không?
Khi bão tố đến, như mười hai môn đồ, chúng ta cần những người bạn cũ và cần Chúa (Ma-thi-ơ 8:23–27). Nhưng khi bước vào thời kỳ yên bình như Giô-sép trong bảy năm sung túc, đó có thể là lúc Chúa mở đường cho chúng ta vun xới thêm những mối quan hệ mới.
Đấng Christ – Người Bạn Thật
Chúng ta thấy tình bạn rõ ràng nhất nơi chính Đức Chúa Jêsus. Hãy nhìn Ngài trong các sách Phúc Âm: có lúc Ngài gọi bốn người đánh cá theo Ngài (Ma-thi-ơ 4:18–22), nhưng ngay sau đó Ngài lại phục vụ “rất nhiều người” (4:25). Ngài dạy bạn hữu ngồi dưới chân Ngài (5:1) và chữa lành người xa lạ quỳ trước mặt Ngài (8:2–3). Khi chức vụ phát triển vượt bậc, Ngài phán: “Hãy để các con trẻ đến với Ta…” (19:14).
Nhưng khi sự chống đối gia tăng, vòng tròn bạn hữu của Ngài thu nhỏ lại. Đêm cuối trước khi bước lên thập tự giá, Ngài ngồi ăn cùng mười hai môn đồ (26:20). Rồi trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài chỉ đem theo Phi-e-rơ và hai con trai Xê-bê-đê (26:36–37). Càng vào chỗ chật hẹp, Ngài càng cần những người gần gũi nhất.
Ngay cả khi các môn đồ lần lượt lìa bỏ Chúa Jêsus, điều đó không thể ngăn Ngài tiếp tục cảm hóa kẻ phản nghịch thành bạn hữu. Trong những giây phút cuối trên thập tự, Ngài vẫn mở cửa thiên đàng cho một tên trộm (Lu-ca 23:42–43). Với Con Đức Chúa Trời, chẳng có thời kỳ nào là quá khô hạn đến nỗi tình bạn không thể nảy nở (Ê-sai 55:10–11).
Và Thánh Linh của Người Bạn Thật ấy đang sống trong chúng ta. Dù chúng ta đang ở giai đoạn nào trong đời, hay thấy mình vụng về trong các mối quan hệ, Đấng Christ phục sinh đang trị vì vẫn có thể dùng chúng ta để làm ích lợi cho người khác. Dù chúng ta yếu đuối trong tình bạn, Ngài chính là Người Bạn Thật mạnh mẽ và thỏa lòng.
Hãy ở lại, vun đắp – và chờ đợi
Đức Chúa Jêsus không chọn 120 môn đồ, Ngài chỉ chọn mười hai người – và thân mật nhất với ba người. Ngài sẵn lòng tiếp đón mọi người, nhưng vẫn giữ mối quan hệ sâu sắc nhất với Cha và dành nhiều thì giờ nhất cho những mối quan hệ sinh nhiều kết quả nhất.
Nếu Đức Chúa Jêsus không quên nhu cầu về tình bạn sâu sắc, chúng ta cũng không nên bỏ qua điều đó. Khi “người bạn già” của tôi nói “vậy là đến lúc nói lời tạm biệt rồi,” tôi đã bất ngờ và hơi chạnh lòng. Nhưng thật sự bà không hề vô tâm – bà khiêm nhường, khôn ngoan và rất giống Đấng Christ.
Khi nhìn bằng lăng kính Kinh Thánh và chấp nhận sự hữu hạn của mình, chúng ta hiểu rằng không phải tình bạn nào cũng ở lại mãi. Có những mối quan hệ sẽ khép lại một cách nhẹ nhàng. Và tôi tự hỏi: phải chăng người trung tín chăm phần đất nhỏ của mình chính là người thấy thỏa lòng nhất?
Bài: Tanner Kay Swanson; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)





bình luận