Giữa Thứ Sáu đau thương và Chúa Nhật huy hoàng, đã có ngày Thứ Bảy lặng im!

Cơ Đốc nhân thường bảo vệ những ngày nhất định trong Tuần Thánh. Chẳng hạn, chúng ta bảo vệ niềm tin rằng vào Thứ Sáu, Chúa Jêsus thật sự đã chết trên thập tự giá để cứu thế gian khỏi tội lỗi. Rồi chúng ta cũng mạnh mẽ khẳng định rằng Chúa Nhật Phục Sinh là ngày Chúa Jêsus thật sự đã sống lại từ cõi chết, đánh bại quyền lực của sự ác đang tung hoành trong thế gian.
Nhưng không ai nhắc nhiều về ngày Thứ Bảy.
Không ai viết những bài biện giáo để bảo vệ niềm tin rằng Chúa Jêsus đã thật sự nằm chết suốt một ngày dài cách đây hơn hai ngàn năm. Điều đó có gì để mà bảo vệ? Nếu bạn có quyền sống lại từ cõi chết, tại sao lại chờ cả một ngày dài mới làm điều đó? Tại sao không sống lại sớm hơn một chút, ngay tối Thứ Sáu?
Dù có vẻ khó hiểu, nhưng một điều rất sâu sắc đã xảy ra trong đời sống của những người theo Chúa Jêsus vào ngày Thứ Bảy đó.
Martin Luther từng nói rằng Thứ Sáu là cái chết, Chúa Nhật là hy vọng, còn Thứ Bảy là ngày ở giữa – dường như bị bỏ quên. Thứ Bảy là về sự chờ đợi, về sự bất định, về việc không biết điều gì sẽ xảy ra. Thứ Bảy là sự mơ hồ. Như một nhà thần học đã nói, đó là việc “lần mò bước tiếp” khi tương lai không rõ ràng.
Khi sự hiểu biết và lý trí “nằm chết”
Phần lớn đức tin Cơ Đốc là đức tin của Thứ Bảy.
Tôi gọi đó là “Thứ Bảy khó xử”: ngày để ngồi lại, chờ đợi, hy vọng, nhưng không chắc điều gì sẽ đến vào ngày mai. Thứ Bảy là ngày mà Chúa Jêsus, và cả sự hiểu biết của chúng ta, đều ‘nằm chết’.
Một nhà thần học thời Trung Cổ, Anselm, từng mô tả loại đức tin xuất hiện trong Thứ Bảy bằng cụm từ fides quaerens intellectum – “đức tin tìm kiếm sự hiểu biết.” Ý ông là: đức tin không phải là điều xuất hiện sau khi chúng ta hiểu. Ngược lại, đức tin là điều bạn bám lấy khi sự hiểu biết và lý trí đều “nằm chết”. Chúng ta không tin sau khi đã hiểu – chúng ta tin để rồi hiểu.
Thứ Bảy giống như vậy: một ngày chờ đợi, một ngày mơ hồ, một ngày mà Đức Chúa Trời vẫn tể trị, ngay cả khi những suy nghĩ, thần học và kỳ vọng của chúng ta về Ngài không còn đứng vững. Đó là ngày mà chính sự không hiểu biết của chúng ta trở thành lời chứng và lời công bố của mình. Sự thật là trí tuệ của chúng ta luôn đi sau một bước trong hành trình yêu kính Đức Chúa Trời. Chúng ta không yêu Ngài sau khi hiểu Ngài; chúng ta yêu Ngài để rồi hiểu Ngài.
Khi những người tin Chúa rơi vào bóng tối
Khi nhìn rộng ra trong Kinh Thánh, chúng ta thấy lặp đi lặp lại một điều: những người thật sự gặp gỡ Đức Chúa Trời cách rõ ràng trong đời sống mình thường trải qua những giai đoạn rất tối. Nhiều người rơi vào trầm cảm. Một số thậm chí muốn chết.
Hãy nghĩ đến Ê-li. Đức Chúa Trời sai ông đến với dân sự, kêu gọi họ quay trở lại với Ngài. Ông làm xong nhiệm vụ, rồi chạy trốn để giữ mạng sống. Ngồi dưới cây giếng giêng, Ê-li đã cầu xin Đức Chúa Trời cất mạng sống mình: “Ôi Đức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi” (I Các Vua 19:4). Sau đó ông nằm xuống ngủ, như thể hy vọng sẽ không bao giờ thức dậy nữa.
Hay Giô-na thì sao? Đức Chúa Trời sai ông đến A-si-ri – kẻ thù của dân ông – để nói rằng Đức Chúa Trời yêu họ và ban ân điển cho họ. Ông đi. Ba chương đầu của sách Giô-na kể về một phép lạ: cả thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời và ăn năn. Một sự thành công ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng rồi đến chương 4, sau tất cả, Giô-na ngồi dưới một cái cây và nói với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ con nài xin Ngài cất mạng sống con đi, vì về phần con, chết còn hơn sống!” (câu 3).
Hãy nghĩ đến Gióp. Sa-tan đến “trò chuyện” với Đức Chúa Trời và đạt được một thỏa thuận: hắn có thể phá hủy mọi thứ trong đời sống Gióp, nhưng không được giết ông. Và hắn đã làm vậy. Gióp mất con cái, tài sản, nhà cửa, sức khỏe, hy vọng – mọi thứ. Ông ngồi trong tro bụi, dùng mảnh gốm cào xé thân mình trong đau đớn.
Lịch sử cũng cho thấy nhiều nhân vật Cơ Đốc trải qua những bóng tối tương tự. William Wilberforce, người góp phần chấm dứt chế độ buôn bán nô lệ tại Anh, đã bị trầm cảm nặng vì gánh nặng sứ mạng. Đến cuối đời, ông chỉ có thể rời khỏi giường mỗi sáng nhờ thuốc.
Tất cả điều này phù hợp với toàn bộ câu chuyện đức tin.
Có lẽ chúng ta đã bỏ qua một điều mà Kinh Thánh vẫn luôn nói:
Một giai đoạn thật sự của sự nên thánh… là cảm giác tuyệt vọng.
Gần mà xa
Phần lớn đức tin là sống trong “Thứ Bảy khó xử” đó – sống trong vùng giao thoa giữa tuyệt vọng và hy vọng.
Đôi khi, chúng ta giống như hai môn đồ trên đường đi Em-ma-út (Lu-ca 24). Họ ở rất gần Chúa Jêsus, nhưng lại không nhận ra. Họ rời Giê-ru-sa-lem trong thất vọng, sau khi thấy Thầy mình chết trên thập tự giá. Họ không biết rằng Chúa Jêsus đã sống lại và đang đi cùng họ.
Đó chính là trải nghiệm của Thứ Bảy.
Như Evelyn Underhill nói, Đức Chúa Trời là “một sự gần gũi nhưng vẫn khác biệt”.
Trong Thứ Bảy, Đức Chúa Trời ở rất gần… nhưng cũng có vẻ rất xa.
Đừng vội vàng đến Chúa Nhật
Chúng ta thường nhìn Thứ Sáu và Thứ Bảy qua lăng kính của Chúa Nhật Phục Sinh – giống như xem lại một bộ phim mà ta đã biết trước kết thúc.
Nhưng những người đầu tiên trải qua Thứ Bảy đó thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Không có “xem trước tương lai” trong lịch sử. Họ không biết Chúa Nhật đang đến.
Thứ Bảy của họ là cuối cùng.
Nhà thần học Hans Urs von Balthasar cảnh báo rằng chúng ta thường quá vội vàng đi từ Thứ Sáu sang Chúa Nhật. Chúng ta cần tránh sự “nôn nóng tôn giáo” đó. Chúng ta cần học cách ngồi lại trong Thứ Bảy – ở lại trong ngôi mộ, ít nhất là một ngày.
Mang lấy thân thể
Các sách Phúc Âm không nói nhiều về phản ứng của các môn đồ trong ngày Thứ Bảy. Nhưng trước khi mặt trời lặn vào Thứ Sáu, một người tên là Giô-sép người A-ri-ma-thê đã đến xin tổng đốc Phi-lát cho phép nhận thi thể Chúa Jêsus để chôn cất.
Ông đến và đem thi thể Ngài đi.
Một câu rất ngắn – nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.
Giô-sép cẩn thận hạ thân thể Chúa xuống, rút những chiếc đinh ra khỏi tay và chân Ngài, rồi bế Ngài trên tay.
Hãy tưởng tượng cảm giác đó: khi những hy vọng và ước mơ lớn nhất của bạn… giờ nằm chết trong vòng tay bạn.
Ông không bị ép buộc làm điều này. Ông tự chọn.
Một phần của đời sống Cơ Đốc là sẵn sàng mang lấy “thân thể” của Đức Chúa Trời mình – một gánh nặng rất thật, rất khó, và rất đau.
Đức tin của những khoảnh khắc chờ đợi
Đức tin không chỉ là Thứ Sáu và Chúa Nhật.
Đức tin… còn là Thứ Bảy.
Phần lớn đức tin là ngồi trong ngôi mộ đó – một phần mà có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa từng nghĩ tới khi bắt đầu tin Chúa.
Nhưng chính những khoảnh khắc chờ đợi tối tăm đó… lại là những khoảnh khắc thánh.
Trong ngôi mộ, bóng tối dày đặc. Không gian ẩm thấp. Sự im lặng nặng nề.
Nhưng chính tại đó – Đức Chúa Trời đang ở.
Và trong bóng tối ấy… vinh quang đang đến!





bình luận