"Chúa ơi, xin cho con cơ hội cuối"
Oneway.vn - Bề ngoài tôi cố tỏ ra mình ổn, nhưng bên trong ngọn lửa như thiêu đốt. Tôi là một thiếu niên giận dữ, sợ hãi và đau đớn, cảm giác bị từ chối đang ăn mòn sự bình an trong lòng tôi. Vẻ ngoài tôi tràn ngập hạnh phúc và trưởng thành, nhưng bên trong lại là tiếng kêu đau thương đang vang lên từ sâu thẳm.
"Chúa ở đâu?"
Tôi tuyệt vọng cầu xin Cha đến giải cứu tôi. Nhưng Ngài dường như không bao giờ đến. Tôi không hiểu lý do tại sao một người Cha yêu thương không đến và giúp tôi giữa lúc tôi tan vỡ.
Cuối cùng, tôi sẵn sàng thử mọi thứ để đổi lấy sự tự do. Sau khi tìm mọi cách để cắt đi sợi dây lo lắng đang trói buộc mình, tôi thấy mình trống rỗng.
Trái tim tôi lạnh giá và gần như không còn tin Chúa.
Nơi hoang vu
Đó là khoảng thời gian tôi chiến đấu với lo lắng và nỗi sợ hãi ám ảnh. Tất cả mọi thứ mà tôi tin, sự hiểu biết của tôi về bản thân mình và Chúa đều bị lung lay dữ dội và đống đổ nát bỏ lại trên tôi.
Bây giờ nhìn lại, tôi có thể so sánh giai đoạn ấy với một nơi hoang vu; thử thách, cám dỗ và lớn lên, học hỏi cách vâng phục Chúa mà không quan tâm đến những cảm xúc thoáng qua. Tôi có thể thấy rõ tầm quan trọng của nó trong cả đức tin và sự trưởng thành của tôi.
Nơi hoang vu giống như mùa hạn hán về cảm xúc và tinh thần. Mù quáng bởi sự hỗn loạn ngay trước mắt, bạn không thể thấy Chúa ngay bên cạnh bạn.
Học được điều này trong khó khăn, suốt ba năm đấu tranh, buộc tội chính Đấng sáng tạo đã bỏ rơi tôi, để rồi Ngài trả lời nhẹ nhàng rằng Ngài không hề lìa bỏ tôi. Đó là giai đoạn sâu sắc và hữu ích nhất cả cuộc đời tôi.
Giữ vững hy vọng
Trong giai đoạn tuyệt vọng nhất của cuộc đời, tôi quyết định đến YWAM (trường truyền giáo quốc tế - Tuổi trẻ với sứ mệnh). Tôi hình dung rằng YWAM có lẽ là nơi Chúa sẽ thay đổi cuộc đời tôi.
Tấm lòng tôi như thông báo với Ngài: "Lạy Chúa, con đang cho Ngài cơ hội cuối cùng."
Nếu bây giờ Ngài không hành động tại ngôi trường này, thì tôi sẽ hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác.
Tôi đã rất tuyệt vọng. Tôi không muốn từ bỏ chính mình, và càng không muốn từ bỏ Chúa, nhưng tôi sắp gục ngã mất rồi. Tôi không biết rằng ở chính ở nơi này, vào giai đoạn cùng cực của bản thân, tôi sẽ tìm thấy phép lạ của Chúa.
Tấm lòng xác thịt
Tuần đầu tiên tại YWAM là một cú sốc với tôi. Chủ đề của bài giảng là “Lắng nghe tiếng Chúa”. Tôi rất hoài nghi. Chúa đã phán với tôi nhiều lần trước đây, nhưng bây giờ tôi lại được dạy hãy lắng nghe Chúa hàng ngày; đọc Kinh Thánh và cảm nhận tiếng nói Ngài.
Nghe có vẻ hay đấy. Nhưng không chân thực lắm.
Một buổi sáng trong tuần, tôi đang đọc Kinh Thánh và xin Chúa phán với tôi.
Câu Kinh Thánh mà tôi đã cảm thấy được dẫn dắt là Lu-ca chương 9 câu 23-24: “Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống, thì sẽ cứu.”
Sau đó tôi đi bộ đến lớp, mở cửa và thấy treo trên tường đúng 2 câu Kinh Thánh ngày. Tâm linh tôi buộc phải lên tiếng:
"Được rồi Chúa ơi, có lẽ Ngài đang nói chuyện với con."
Tôi cảm thấy một sự thay đổi trong mình, nhưng tấm lòng vẫn còn lạnh lùng và xa cách Chúa.
Tiếp tục công việc
Sau đêm đó, cộng đồng YWAM đã cùng nhau đến thờ phượng. Không "cảm nhận được Chúa”, tôi tự nhủ: ước gì ai đó sẽ cho tôi một lời tiên tri. Ngay lập tức sau đó tôi nảy ra một ý nghĩ mà rõ ràng không phải của riêng tôi: tại sao con không tự hỏi Ta, Lucy?
Biết đó là Chúa, tôi hồi hộp trả lời: được rồi Chúa ơi, Ngài đang muốn phán điều gì với con?
Và Ngài trả lời: “Ta đi theo con luôn luôn.”
Lúc đó, tôi đã đầu phục. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Câu nói ấy có ảnh hưởng đến tôi vô cùng. Những ký ức bị lãng quên về những lần Chúa khuyến khích và nói chuyện với tôi trong ba năm qua bắt đầu hiện lên, nâng đỡ những nặng nề trong trái tim sắt đá của tôi. Một trái tim ấm nóng đã trở lại. Tôi chưa bao giờ bị bỏ rơi.
Quá trình
Từ thời điểm này, Chúa tiếp tục nói chuyện với tôi. Nỗi đau trong quá khứ đã nhận được sự chữa lành mong ngóng từ lâu. Từng lời phán của Đấng Tạo Hóa cho tôi niềm tin mạnh mẽ hơn vào tình yêu Chúa.
Bây giờ tôi đã bình an, Chúa không cất đi mọi đau đớn, nhưng Ngài luôn chọn cách cùng tôi vượt qua. Chúa đã đưa tôi ra khỏi vùng hoang vu và đến miền đất hứa mới mẻ đầy tự do.
Bây giờ tôi thấy rằng chính sự tuyệt vọng của tôi dâng lên Chúa đã cho phép Ngài bước vào cuộc đời tôi. Chúa rất dịu dàng và tôn trọng chúng ta, Ngài sẽ không đường đột chen vào cuộc sống chúng ta. Ngài chờ đợi chúng ta mời Ngài bước vào.
Sự yếu đuối của tôi đã khiến tôi khẩn nài xin Chúa đến, và Ngài sẵn sàng nhận lời mời. Với khả năng của mình, tôi bất lực không thể tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống, nên đó chính là năng quyền Ngài đã cứu tôi. Tôi không giữ lấy Chúa, chính Ngài đang giữ lấy tôi. Tất cả những gì tôi phải làm là vâng phục và nhìn Ngài làm thành mọi sự.
Cho những ai đang ở nơi hoang vu
Hãy tiếp tục khóc với Chúa, làm những gì bạn tin là đúng. Khi đó, Ngài sẽ thay bạn làm mọi việc:
"Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng." (Xuất-Ê díp tô-Ký 14:14)
Bài: Lucy Miles; dịch: Hồng Nhạn
(nguồn:christiantoday.com)
bình luận