Đền thờ trong khải tượng của Ê-xê-chi-ên có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay? (P.2)
Oneway.vn – Mọi sự tan vỡ và cảnh phu tù lưu đày trong cõi đời này sẽ biến mất vĩnh viễn, và cuối cùng chúng ta sẽ được về nhà, sum vầy đời đời cùng tất cả các thánh đồ của Đức Chúa Trời.
Xem lại Phần 1 TẠI ĐÂY
Sứ điệp từ các quy tắc vào nơi thánh
Các quy định về luật pháp là điểm nhấn rất lớn trong Ê-xê-chi-ên chương 44-46. Những điều luật mà Ê-xê-chi-ên vạch ra đã thay đổi mạnh mẽ không chỉ các nghi thức đền thờ thời kỳ các vua, mà còn cả những quy tắc ban đầu thời Môi-se về Đền tạm và chức tế lễ. Ở một khía cạnh nào đó, nhà tiên tri đang mô tả việc khôi phục lại những giá trị cũ theo đúng cách vốn có. Nhưng ở khía cạnh khác, đây lại là khải tượng về một tương lai hoàn toàn mới mẻ.
Giống như đền thờ, hệ thống luật pháp này không nhằm mục đích làm mẫu mực để dân sự cải tổ các nghi thức thờ phượng sau khi từ chốn lưu đày trở về (hoặc vào một thời điểm nào đó trong tương lai). Đúng hơn, những quy định này được ban ra như một sứ điệp trực tiếp gửi đến những người nghe của Ê-xê-chi-ên thời bấy giờ, tức là một Y-sơ-ra-ên hay phản nghịch (Ê-xê-chi-ên 43:10; 44:6). Mục tiêu của nhà tiên tri là cáo trách người nghe về những sai trật cũ để dẫn đưa họ đến sự ăn năn, giúp họ nhận ra nỗi hổ thẹn về quá khứ và quyết tâm hướng tới một đời sống mới (Ê-xê-chi-ên 43:11). Khải tượng của Ê-xê-chi-ên cũng chứa đựng một sứ điệp sâu sắc về niềm hy vọng: Đức Giê-hô-va, Đấng từng rời bỏ đền thờ tại Giê-ru-sa-lem vì cớ sự thờ thần tượng của dân chúng (Ê-xê-chi-ên chương 8-11), đã mở ra một tương lai mới – Ngài sẽ làm trọn lời hứa ngự giữa họ cho đến đời đời.
Sứ điệp hy vọng này càng được củng cố qua một điều: những ai từng trung kiên trong quá khứ, chẳng hạn như các thầy tế lễ dòng Xa-đốc (Ê-xê-chi-ên 44:15), đều được ban thưởng trong khải tượng của Ê-xê-chi-ên, trong khi những kẻ bất trung thì bị đẩy ra ngoài. Phần thưởng ở đây là đặc ân được phục vụ gần nơi Đức Chúa Trời thánh khiết của Y-sơ-ra-ên hiện diện (Ê-xê-chi-ên 44:16). Đi đôi với đặc ân đó là một trách nhiệm lớn hơn: những ai đảm nhiệm chức vụ thầy tế lễ phải tuân giữ các quy tắc nghiêm ngặt về nghi lễ lẫn sự thánh khiết cá nhân, khi phục vụ trước sự hiện diện của Chúa (Ê-xê-chi-ên 44:16–27).
Kinh Thánh Tân Ước cũng mở ra viễn cảnh về nước thiên đàng mai sau, một viễn cảnh vừa có điểm tương đồng lại vừa có điểm khác biệt với khải tượng của Ê-xê-chi-ên. Giống là vì khải tượng của Ê-xê-chi-ên chính là nguồn cảm hứng cốt lõi cho sách Khải Huyền, và Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng cũng chính là Đấng Thánh trong sách Ê-xê-chi-ên. Tuy nhiên, khải tượng thiên đàng của Tân Ước lại khác biệt ở chỗ: kể từ khi Đấng Christ đến, điều được trông đợi đã trở thành hiện thực, và các tín hữu khi hiệp một với Ngài đều nhận được món quà là sự thánh khiết trọn vẹn. Thay vì một Nơi Chí Thánh đóng kín không ai có quyền bước vào – ngay cả chính tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng không (xem Ê-xê-chi-ên 41:3–4) – thì thành Giê-ru-sa-lem mới lại giống như một Nơi Chí Thánh to lớn, mang hình lập phương và được bọc bằng vàng ròng, nơi mà mọi con dân Chúa đều có quyền tự do ra vào mãi mãi (Khải Huyền 21:16–25)!
Trong khi đó, sự dạy dỗ của Tân Ước về phần thưởng thiên đàng lại nhấn mạnh hai chủ đề khác nhau nhưng luôn bổ trợ cho nhau. Thứ nhất, có nhiều phân đoạn Kinh Thánh tập trung nói về phần thưởng dành cho sự vâng lời, tương đồng với cách diễn đạt của Ê-xê-chi-ên. Đời sống trung tín khi còn ở trên đất này là điều cực kỳ quan trọng, giống như điều mà ẩn dụ về các ta-lâng hay các nén bạc đã dạy rất rõ (Lu-ca 19:12–26). Và cũng giống như trong sách Ê-xê-chi-ên, phần thưởng lớn nhất mà các môn đồ trung kiên nhận được trong các sách Tin Lành chính là đặc ân được bước vào sự hiện diện của chủ mình và nhận lấy ơn lành (Lu-ca 19:17). Thế nhưng, Tân Ước cũng đưa ra nhiều ẩn dụ và bài học khác nhấn mạnh rằng phần thưởng thiên đàng – và ngay cả cơ hội được bước vào thiên đàng – hoàn toàn là nhờ ân điển chứ không phải bởi việc làm. Tất cả những ai được vào nước thiên đàng đều sẽ phải kinh ngạc trước những điều kỳ diệu mà Chúa dành sẵn cho những đầy tớ vô ích như chúng ta, và ngỡ ngàng vì không ngờ mình lại có được một chỗ ở nơi vinh hiển đó.
Sứ điệp từ dòng sông
Suốt từ Ê-xê-chi-ên chương 40 đến 46, khải tượng chỉ tập trung vào ngôi đền thờ. Tuy nhiên, phần còn lại của khải tượng lại mở rộng tầm mắt của Ê-xê-chi-ên ra bao quát cả xứ sở, đặc biệt là hình ảnh dòng sông (Ê-xê-chi-ên 47:1–12). Đây là chi tiết duy nhất vượt ra ngoài mọi giới hạn và ranh giới của đền thờ, đem nguồn phước của sự sống tuôn tràn từ nơi thánh ở trung tâm cộng đồng ra khắp mọi miền đất nước.
Kể từ vườn Ê-đen trở đi, mối liên hệ giữa các dòng sông và nơi thánh xuất hiện xuyên suốt trong Kinh Thánh (Sáng Thế Ký 2:10; xem thêm Thi Thiên 46:4; Khải Huyền 22:1). Dù vậy, dòng sông của Ê-xê-chi-ên lại có hai điểm vô cùng đặc biệt: Thứ nhất, nó bắt đầu từ một mạch nước rất nhỏ – chỉ như một vòi nước đang nhỏ giọt (Ê-xê-chi-ên 47:2) – thế mà cứ lớn dần lên thành một dòng sông hùng vĩ, một dòng nước lũ sâu đến mức không ai có thể lội qua được (Ê-xê-chi-ên 47:5). Thứ hai, dòng sông này không chỉ mang lại nguồn sống bình thường, mà là đem đến sự sống giữa cõi chết – biến Biển Chết thành một ngư trường trù phú, đầy tôm cá (Ê-xê-chi-ên 47:8). Sự lớn mạnh kỳ diệu của dòng sông từ một khởi đầu nhỏ bé rõ ràng là quyền năng từ trời, nhắc nhở nhà tiên tri lẫn những người nghe thời bấy giờ đừng khinh dể “các việc nhỏ nhoi trong ngày đầu” (Xa-cha-ri 4:10). Nói theo cách ẩn dụ của Đức Chúa Jêsus, hạt cải nhỏ nhoi (tức là Vương quốc Đức Chúa Trời) rồi sẽ mọc lên và trở thành một cây đại thụ (Ma-thi-ơ 13:31).
Bởi Thánh Linh, Đức Chúa Trời vực dậy những con người vốn đã chết mất về mặt tâm linh để làm cho họ sống lại trong Đấng Christ, và ban cho họ sự tái sinh từ trên cao (Giăng 3:3–8). Sự đổi mới đó có thể bắt đầu bằng những điều rất nhỏ bé, nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm cho trọn vẹn trong thời điểm của Ngài. Thật vậy, mỗi chúng ta khi tin kính Đấng Christ cũng trở thành những đền thờ thu nhỏ, tuôn chảy phước hạnh ra cho những người xung quanh (Giăng 7:38). Qua Tin Lành, ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa tuôn đổ để chữa lành không chỉ cho Y-sơ-ra-ên, mà còn cho muôn dân muôn nước (Ê-xê-chi-ên 47:12; xem Khải Huyền 22:2).
Sứ điệp từ việc chia lại đất đai
Khải tượng khép lại bằng việc phân chia lại đất hứa (Ê-xê-chi-ên 47:13–48:35). Việc bắt thăm chia đất trong thời Giô-suê (Giô-suê 13–21) ngày trước đã hoàn tất lời hứa ban phước về đất đai và dòng dõi mà Đức Chúa Trời từng lập với Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 12:1–3). Cũng vậy, phân đoạn Ê-xê-chi-ên 47:13–48:35 là phần đúc kết trọn vẹn và mang ý nghĩa thuộc linh sâu sắc cho khải tượng tương lai được bày tỏ từ chương 40 đến 48.
Giống như các phần trước, tương lai trong khải tượng này rất khác so với dòng lịch sử cũ, và những điểm khác biệt về mặt địa lý này một lần nữa khẳng định những gì nhà tiên tri đã mô tả qua kiến trúc và luật pháp. Đáng chú ý là ranh giới vùng đất nhìn chung bám sát phạm vi được ban cho Môi-se trong Dân Số Ký 34:1–12; đây là một dải đất mở rộng hơn về phía bắc và phía nam so với lãnh thổ thời các vua, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua khu vực bên kia sông Giô-đanh – vốn là nơi lập nghiệp cũ của chi phái Ru-bên, Gát và phân nửa chi phái Ma-na-se. Ngoài ra, phần đất của từng chi phái giờ đây được xếp thành các dải song song đều nhau chạy từ đông sang tây, chứ không còn đan xen phức tạp như thời Giô-suê. Sự thay đổi này nhấn mạnh rằng sản nghiệp đất đai hoàn toàn là quà tặng ân điển của Chúa ban cho dân Ngài, đồng thời cho thấy mọi khía cạnh trong đời sống của họ từ nay đều hướng về đền thờ. Khải tượng khép lại với hình ảnh thành Giê-ru-sa-lem, nơi từng đầy dẫy những sự gớm ghiếc ô uế, giờ đây được thay thế bằng một thành thánh mang danh xưng mới: “Đức Giê-hô-va ngự tại đó” (Ê-xê-chi-ên 48:35).
Ê-xê-chi-ên chương 47-48 khẳng định chắc chắn rằng lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham về một dòng dõi đông đúc và một vùng đất trù phú vẫn luôn đứng vững. Dĩ nhiên, những lời hứa đó từ trước đến nay đều mang tính biểu tượng, đại diện cho lời hứa về một quê hương trên trời (Hê-bơ-rơ 11:13–16) và một dòng dõi thuộc linh (bao gồm cả người ngoại bang), tức là những người kế thừa đức tin của chính ông (Hê-bơ-rơ 3:16).
Trong Đấng Christ, sự ứng nghiệm này còn vượt xa cả khải tượng của Ê-xê-chi-ên, vì giờ đây không chỉ là một thành mới hay một vùng đất mới, mà là trời mới và đất mới. Hơn thế nữa, trọng tâm trong khải tượng của Ê-xê-chi-ên vẫn luôn là lẽ thật sống động cho chúng ta ngày nay: dù dòng lịch sử dài dằng dặc của loài người chứa đầy tội lỗi và phản nghịch – điều từng ngăn cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời – thì đoạn kết trong câu chuyện của chúng ta lại là một nơi mà Đức Chúa Trời sẽ ngự giữa dân Ngài một cách hoàn toàn tươi mới: “Đức Giê-hô-va ngự tại đó” (Ê-xê-chi-ên 48:35).
Tác động của khải tượng
Khải tượng này đem lại kết quả gì trên những người đồng hương đang chịu cảnh phu tù của Ê-xê-chi-ên – và trên chính chúng ta ngày nay? Trước hết, khải tượng được ban ra để những người phu tù tự tra xét lòng mình, hầu cho họ nhận biết nỗi hổ thẹn và tội lỗi của chính mình khi không tuân giữ luật pháp thánh của Chúa. Họ bị kết án một cách công minh vì là tội nhân – việc bị lưu đày sang Ba-by-lôn chính là sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời đổ trên một dân tộc bội ước, phá vỡ giao ước.
Tương tự, độc giả ngày nay được mời gọi tự tra xét lấy mình. Chúng ta đã bắt chước sự thờ thần tượng của Y-sơ-ra-ên xưa kia bằng những cách nào? Chúng ta đã chạy theo các thần giả dối hứa hẹn sự an ninh và danh vọng, rồi bỏ bê bổn phận của mình đối với Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên chúng ta để tôn cao Ngài, ra sao? Chúng ta có nhiều điều đáng phải hổ thẹn, nhiều điều đáng phải ăn năn.
Thế nhưng, mục tiêu trong lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên không chỉ đơn thuần là làm cho con người cảm thấy mình xấu xa, tồi tệ. Ngay cả những lời tiên tri phán xét nghiêm khắc nhất của ông thường cũng hướng về niềm hy vọng (xem Ê-xê-chi-ên 16:53–63). Cấu trúc của toàn bộ sách nâng tầm mắt chúng ta ra khỏi tội lỗi cá nhân và xã hội để hướng về sự cứu rỗi được hứa ban từ Đức Chúa Trời của chúng ta. Những người phu tù từng ý thức sâu sắc về cảm giác bị cắt đứt khỏi Đức Chúa Trời và quê hương vì tội lỗi của họ (Ê-xê-chi-ên 37:11), nhưng Ê-xê-chi-ên quả quyết với họ rằng có một tương lai cho dân sự Chúa vượt qua cả cuộc phán xét năm 586 TCN đó. Tương lai này mở ra ngày dân sự được hồi hương về đất hứa, khi những lời hứa ban cho Áp-ra-ham được làm trọn trong một xã hội công bằng, bình đẳng và hoàn toàn hướng về ngôi đền thờ đổi mới – nơi Đức Chúa Trời sẽ lại ngự giữa họ. Thế nhưng, điều đó chưa được hoàn tất trọn vẹn trong giai đoạn sau khi lưu đày trở về, khiến họ phải tiếp tục ngóng trông ơn cứu chuộc mai sau, và ơn cứu chuộc đó cuối cùng đã được hoàn tất một cách vinh hiển trong Đấng Christ.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta luôn tìm thấy niềm an ủi lẫn sự thách thức từ những lời của vị tiên tri xưa. Đối với chúng ta, biến cố mang tính quyết định trong lịch sử cứu chuộc không phải là sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem để đền tội cho dân sự ngày trước, mà chính là sự chết của Con Đức Chúa Trời trên cây thập tự để đền thay mọi tội lỗi cho con dân Ngài. Kể từ khi Đấng Christ sống lại, mọi sự đều đã đổi thay: công cuộc dựng nên mới đã chính thức bắt đầu (II Cô-rinh-tô 5:17). Chắc chắn, cuộc sống hiện tại vẫn đầy rẫy khó khăn và đôi khi vô cùng đau đớn. Chúng ta vẫn phải nếm trải những trái đắng trong một thế giới bị rủa sả, tội lỗi của chính chúng ta lẫn người khác luôn để lại những hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu chúng ta ở trong Đấng Christ, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời không còn đổ trên chúng ta nữa, vì Ngài đã gánh thay tất cả rồi. Khi được hiệp một với Đức Chúa Jêsus, chúng ta được đón tiếp bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời với địa vị là con cái yêu dấu. Ân điển Chúa luôn che phủ đời sống chúng ta, và chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện sống động của Ngài mỗi khi cùng nhau nhóm lại thờ phượng Ngài.
Nhưng ngay cả đối với chúng ta hôm nay, giống như những người nghe ban đầu của Ê-xê-chi-ên, điều tốt đẹp nhất vẫn được để dành cho mai sau. Tương lai vinh hiển đang chờ đón chúng ta nơi thành Giê-ru-sa-lem mới trên trời. Tại đó, tất cả các phước hạnh được mô tả bằng hình ảnh biểu tượng trong khải tượng đền thờ của Ê-xê-chi-ên sẽ trở thành hiện thực, theo những cách vĩ đại hơn nhiều. Tuyệt vời hơn cả là: “Đức Giê-hô-va ngự tại đó” (Ê-xê-chi-ên 48:35)! Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng thiên nhan của Ngài mặt đối mặt, được Chúa lau ráo mọi giọt nước mắt và cất sạch mọi nỗi đau hiện tại (Khải Huyền 21:4; 22:4). Mọi sự tan vỡ và cảnh phu tù lưu đày trong cõi đời này sẽ biến mất vĩnh viễn, và cuối cùng chúng ta sẽ được về nhà, sum vầy đời đời cùng tất cả các thánh đồ của Đức Chúa Trời.
Bài: Iain Duguid; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)






bình luận