Hành trình Chúa chữa lành một cô gái từng muốn tự tử vì bạo lực học đường

Lời chứng
03:50 31/07/2026

Oneway.vn – Mỗi người trong chúng ta đều đến với Chúa theo những cách khác nhau. Nhưng tôi tin rằng, tất cả đều đặc biệt và có một vị trí không thể thay thế trong mắt Ngài.

Tôi tên Nguyễn Quỳnh Hoa (1994), sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hiện tại, tôi đang làm công việc liên quan đến dịch Kinh Thánh qua Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại Mục vụ VGM – Vietnam Gospel Media.

Ký ức mơ hồ và lời nói dối tuổi lên mười

Nếu để nói về cơ duyên biết đến Chúa, tôi may mắn được đến nhà thờ Tin Lành từ khi còn nhỏ. Ngày ấy, tôi thường được ba dẫn đi nhóm lại. Nhưng thú thật, tôi không hiểu họ đang thuyết giảng về ai và về điều gì. Buổi nhóm mà ba dẫn tôi đến là dành riêng cho người điếc.

Ba của Hoa và Hoa lúc nhỏ

Qua những ký hiệu tay, một đứa trẻ như tôi hoàn toàn xa lạ với khái niệm về Đức Chúa Trời. Có lẽ hơi buồn cười vì trong trí nhớ non nớt của một đứa con nít mới tham dự trại hè thiếu nhi đúng một ngày, Chúa đơn giản chỉ là “một người đàn ông có râu”.  Sự mơ hồ ấy khiến tôi dần chán đi nhà thờ với ba, thay vào đó, tôi thích đi chùa với má hơn. Cứ thế, tôi lớn lên với nỗi mặc cảm âm thầm về hoàn cảnh gia đình. Nhà tôi nghèo. Mẹ tôi chỉ có một quán nước nhỏ, còn ba thì làm nghề sửa xe đạp, xe máy, lại là người điếc.

Bước ngoặt đầu đời xảy đến khi tôi chuyển trường vào năm lớp 7. Đó là một ngôi trường trọng điểm, nổi tiếng của quận. Nhìn các bạn xung quanh ai cũng có điều kiện, lại đã quen nhau từ một năm trước, một đứa trẻ mới chuyển đến như tôi rơi vào tâm thế lo sợ bị cô lập, sợ bị trêu chọc về ba mẹ. Vì khát khao được hòa nhập, muốn được các bạn gần gũi làm quen, tôi đã thốt ra một lời nói dối tai hại: “Ba mình làm công an, còn mẹ mình là bác sĩ.”

Tôi không ngờ rằng, lời nói dối xuất phát từ sự tự ti ấy lại mở đầu cho một chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời học sinh của mình.

Cơn ác mộng bạo lực học đường

Khi sự thật bị phát hiện, mọi thứ sụp đổ. Các bạn trong lớp lập tức quay lưng, cô lập tôi như thể tôi là một thứ “virus” lây bệnh truyền nhiễm. Những trận bạo lực học đường dồn dập đổ xuống. Họ ném cặp sách của tôi ra ngoài sân trường giữa trời mưa tầm tã, họ dọa đánh, ném những mẩu giấy vụn vào người tôi.

Kinh khủng hơn, tôi lọt vào tầm ngắm của một bạn nam trong lớp. Bạn đó bắt đầu quấy rối tôi bằng những lời nói thô thiển về chuyện người lớn, luôn tìm cách sờ mó tôi. Đã có hai lần tôi suýt bị bạn nam đó cưỡng hiếp. Mỗi ngày đến trường hay khi tan học, tôi luôn sống trong trạng thái run rẩy, sợ hãi tột cùng. Ngay cả khi kỳ nghỉ hè đến, tôi cũng không được yên thân khi điện thoại liên tục bị khủng bố bởi những cuộc gọi làm phiền của bạn nam ấy.

Suốt những năm cấp hai, tôi hoàn toàn cô độc, không một ai giúp đỡ. Tổn thương tâm lý quá nặng nề khiến tôi kiệt sức và luôn tìm đủ mọi cách để tự tử. Tôi lên mạng tra cứu những phương cách ra đi nhẹ nhàng nhất. Trong sự tuyệt vọng cùng cực, tôi ngước mắt lên trời mà kêu cầu:“Ông Trời ơi! Tại sao ông Trời lại cho tôi sinh ra? Tôi sinh ra trên cuộc đời này để làm gì? Nếu bây giờ tôi biến mất, liệu có còn ai nhớ tới tôi không?”

Nhưng có lẽ, bản tính sợ chết của một đứa trẻ lúc đó trỗi dậy, hoặc chính Chúa đã có một kế hoạch lớn lao hơn cho cuộc đời tôi, Ngài đã giữ chân tôi lại trước lằn ranh sinh tử.

Buổi tiệc Giáng Sinh ý nghĩa 

Bẵng đi một thời gian, dù trong lòng mang nặng vết thương quá khứ, tôi vẫn phải cố gắng gượng tỏ ra là một người bình thường. Cho đến một ngày cận kề Giáng Sinh năm 2011.

Năm đó tôi đang học cấp 3, tình cờ lướt Facebook và thấy một bài đăng. Đó là lời mời của một người bạn trong Hội Thánh Tin Lành Hà Nội gửi cho bạn thân của tôi, mời đến dự buổi truyền giảng Giáng Sinh của Ban Thiếu niên.

Đây là một trong những hình ảnh hiếm hoi của tôi thời cấp 3, được chụp khi lần đầu tiên tôi tham dự chuyến dã ngoại của Ban Thiếu niên trong Hội Thánh.

Thấy địa điểm tổ chức trông rất quen thuộc, lại nghe nói có nhiều “đồ ăn ngon” – thứ mà một đứa trẻ nhà nghèo như tôi hiếm khi được nếm thử, tôi đã chủ động xin được đi cùng.

Bước chân vào buổi tiệc truyền giảng năm ấy, cảm giác đầu tiên của tôi là sự ngỡ ngàng. Mọi người ở đó rất khác so với những người tôi từng gặp trước đây. Họ không hề biết tôi là ai, nhưng lại đón tiếp, chào hỏi tôi bằng một sự gần gũi, ấm áp như thể người thân quen lâu ngày gặp lại. Tôi cảm nhận được một thứ tình yêu thương thuần khiết lan tỏa khắp căn phòng, điều mà tôi chưa từng thấy ở những đền chùa tôi từng qua.

Sau khi được nghe các bài thánh ca và sứ điệp Phúc Âm, đến phần kêu gọi, Mục sư diễn giả cất lời mời những ai muốn tiếp nhận Chúa bước lên. Tôi lúc đó vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu điều đó nghĩa là gì thì người bạn đi cùng đã nắm tay dẫn tôi lên khán đài. Dù lúc đó là “bị ép buộc” vì bối rối, nhưng sau khi nhắm mắt, lặp lại lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa theo diễn giả, một dòng cảm xúc lạ lùng chảy tràn trong tôi. Tôi nhận ra mình cần phải đến nhà thờ mỗi tuần.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thầm biết ơn cái kéo tay của người bạn năm ấy. Tôi chưa kịp hiểu Ngài là ai, nhưng Ngài đã chọn và kéo tôi vào vòng tay yêu thương của Ngài đúng thời điểm tốt lành nhất.

Hành trình chữa lành từ ghế đá nhà thờ

Thời gian đầu sau khi tin Chúa, tôi đi nhóm vì trách nhiệm, vì nghĩ “mình đã tiếp nhận Chúa thì phải trung tín”. Tôi vốn là đứa nhanh chán, nhưng kỳ lạ thay, việc đến nhà thờ chưa bao giờ làm tôi thấy chán. Dù vậy, tôi vẫn chưa biết đọc Kinh Thánh hay cầu nguyện đúng cách, và những tổn thương cũ đôi khi vẫn rình rập quay về.

Có một lần sau giờ nhóm, tôi rủ vài người bạn thân quen đi ăn trưa nhưng ai cũng bận. Ngay lập tức, cảm giác bị cô lập, bỏ rơi của những năm cấp hai dội về mạnh mẽ. Tôi lầm lũi đi ra hàng ghế đá trong khuôn viên nhà thờ, ngồi khóc nức nở và nghĩ: “Chắc mọi người lại ghét mình rồi, mọi người lại bỏ rơi mình rồi”.

Trong lúc khóc nghẹn ấy, tôi thốt lên lời cầu nguyện đơn sơ đầu tiên trong đời. Và ngay trong khoảnh khắc đó, Chúa đã nhắc nhở tôi bằng một câu Kinh Thánh vang lên trong tâm trí: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”

Đó là lần đầu tiên tôi thuộc và nhớ một câu Kinh Thánh rõ ràng đến thế. Tôi nhận ra rằng: Dù thế gian này có quay lưng và rời bỏ tôi, thì vẫn có một Đấng vĩ đại luôn hiện diện, bảo vệ và không bao giờ từ bỏ tôi. Từ cột mốc ở ghế đá ngày hôm đó, tôi bắt đầu tập tành cầu nguyện nhiều hơn, mạnh dạn thức dậy tham gia các buổi cầu nguyện bình minh. Lòng tôi được lấp đầy bằng sự bình an thiên thượng. Tôi không còn sợ hãi sự cô đơn nữa.

Bước tiếp để yêu thương

Đến nay, tôi đã được lớn lên và tăng trưởng tâm linh. Tôi từng có 5 năm gắn bó phục vụ công tác thiếu nhi tại Hội Thánh Hà Nội trước khi chuyển đến những môi trường mới. Hiện tại, tôi đang sinh hoạt tại Hội Thánh Báp-tít Đức Tin ở quận 7 (TP HCM) được hơn một năm. 

Tạ ơn Chúa cho tôi có cơ hội được góp phần cùng Hội Thánh

Tại đây, Chúa tiếp tục đặt để tôi vào công tác dạy Lời Chúa cho các em thiếu nhi. Điều đặc biệt là hầu hết các em ở đây đều có hoàn cảnh bị bố mẹ bỏ rơi. Mỗi lần nhìn các em, tôi lại thấy hình ảnh của chính mình năm xưa. Tôi luôn ao ước và cầu nguyện rằng, thông qua những bài học nhỏ, tôi có thể giúp các em hiểu và chạm được vào tình yêu của một Đấng Cha Thiên Thượng – Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng.

Một buổi trò chuyện đầy niềm vui của tôi và các em nhỏ trong Hội Thánh

Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu hôm nay được gặp lại cô bé lớp 7 tội nghiệp năm xưa, tôi sẽ nói gì với cô ấy? Tôi sẽ ôm cô bé ấy vào lòng và bảo rằng: “Em đã sai khi nói dối, nhưng sai lầm đó không biến em thành người xấu và không khiến em đáng bị bắt nạt hay quấy rối. Đừng gánh hết lỗi về mình. Hãy dũng cảm tìm đến người lớn đáng tin để được bảo vệ. Rồi sẽ có một ngày em nhận ra rằng giá trị của em không được quyết định bởi những người đã làm tổn thương em. Và em biết không? Có một Đấng yêu thương em đến nỗi đã hy sinh chính Con Một của Ngài để em được tha thứ tội lỗi. Đấng ấy không bao giờ bỏ rơi em, cũng không bao giờ làm hại em. Em hãy đến với Ngài qua lời cầu nguyện nhé!”

Và đó cũng là điều tôi muốn gửi gắm đến những ai đang phải chịu đựng vấn nạn bạo lực học đường ngoài kia. Xin đừng nghĩ rằng bạn phải chịu đựng điều đó một mình. Dù bạn có từng mắc sai lầm hay không, không ai có quyền sỉ nhục, cô lập, đe dọa hay làm tổn thương bạn. Xin đừng để một ngôi trường, một lớp học hay một nhóm người quyết định giá trị của cả cuộc đời bạn.

“Bạn và tôi sinh ra để được Cha Thiên Thượng yêu thương!”

Rồi sẽ có ngày bạn bước ra khỏi nơi tăm tối ấy, gặp những con người tốt hơn và nhận ra rằng: bạn chưa bao giờ là người đáng bị đối xử như thế. Những gì bạn đang trải qua không định nghĩa con người bạn. Hãy tìm đến Chúa, Đấng luôn ở bên cạnh và bênh vực bạn. Một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ ngỡ ngàng nhận ra mình đã mạnh mẽ bước qua giông bão như thế nào nhờ sự giúp sức của Đức Chúa Trời quyền năng.

Chúa luôn tìm kiếm mỗi chúng ta theo những cách rất đặc biệt. Thế giới có thể không ưa thích chúng ta, nhưng tình yêu Chúa dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi. Hãy nhớ rằng: Trước mặt Chúa, bạn rất có giá trị. Bạn và tôi sinh ra để được Cha Thiên Thượng yêu thương!

Bài: Nguyễn Quỳnh Hoa; Biên tập: Hạ Nắng
(Ảnh do nhân vật cung cấp)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này