Đừng sợ khi rời rộng tài chính vì lợi ích Nước Trời

Dưỡng linh
02:27 15/09/2025

Oneway.vn – Những cảm xúc hay từ ngữ nào hiện lên trong tâm trí bạn khi nghĩ đến việc dâng hiến tài chính?

Với tôi, thường là những liên tưởng khá tiêu cực: đó là bổn phận, trách nhiệm. Tôi biết mình “nên” làm, nhưng không ít lần tôi miễn cưỡng rút tiền ra. Tôi còn gắn dâng hiến với sự sợ hãi, tội lỗi, hay sự khan hiếm. Nó có ít quá không? Nếu vài hôm nữa chính tôi lại cần đến số tiền mình đã dâng thì sao?

Thường thì tôi nghĩ dâng hiến là chuyện của người khác – những người có nhiều tiền hơn tôi.

Tuy nhiên, trong một nghiên cứu gần đây về 2 Cô-rinh-tô, tôi đã bị đánh động bởi những cảm xúc và từ ngữ mà sứ đồ Phao-lô gắn liền với sự dâng hiến tài chính.

Khác với tôi, ông chỉ dùng những từ ngữ tích cực: sự vui mừng (8:2), sự hăm hở (c.4), ân điển (c.7), tình yêu thương (c.8), sự vui vẻ (9:7), và mùa gặt dư dật (c.6). Và điều đáng chú ý: đó là những cảm xúc Phao-lô gắn không phải với người nhận, mà là với chính người ban ra.

Sự rời rộng là khoản sinh lợi

Sứ đồ Phao-lô đã mời gọi tín hữu Cô-rinh-tô – và cũng mời gọi chúng ta – “được dự phần trong sự trợ giúp các thánh đồ” (8:4). Đức Chúa Trời cảm thúc dân Ngài chu cấp cho nhu cầu của người khác, và Phao-lô mô tả sự hầu việc này là một phước lành cả cho người ban lẫn người nhận.

Nói rằng sự rời rộng mang lợi ích cho người ban ra nghe có vẻ nghịch lý. Làm sao cho đi tiền bạc lại sinh lợi được? Bởi vì điều người cho đi và điều họ nhận lại không giống nhau. Phao-lô dùng hình ảnh người gieo và hạt giống trong 2 Cô-rinh-tô 9:6–15: người dâng hiến giống như nông dân gieo hạt. Hạt giống ở đây là tiền bạc; đó là lễ vật dâng cho Đức Chúa Trời vì ích lợi của vương quốc Ngài.

Nếu hiểu sai những câu này, người ta sẽ nghĩ: khi cho đi tiền bạc, chắc chắn sẽ nhận lại nhiều hơn. Nhưng sứ đồ Phao-lô không hề nói vậy. Ông khẳng định: khi gieo hạt – khi dâng hiến – thì sẽ có một mùa gặt thuộc linh dư dật nảy sinh.

Vậy người dâng hiến được lợi gì? Họ được thấy mùa gặt thuộc linh được tăng trưởng và đem ích lợi cho nhiều người. Khi rộng rãi trong tài chính, chúng ta được chứng kiến cách Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của những người trong khu phố, trong cộng đồng, và khắp thế giới. Chúng ta được thấy người khác quay về thờ phượng và cảm tạ Đức Chúa Trời (c.13).

Người dâng hiến cũng được lợi trong niềm vui. Khi chứng kiến mùa gặt thuộc linh đó, họ kinh nghiệm một niềm vui độc nhất – niềm vui được góp phần vào công việc của Đức Chúa Trời. Nếu suy nghĩ kỹ, dâng hiến rộng rãi nhân ba niềm vui: niềm vui của người nhận, niềm vui của chính chúng ta trong lúc dâng, và niềm vui trong mối tương giao với Đức Chúa Trời khi thấy Ngài thành tín lo liệu cho nhu cầu tương lai của mình, đúng như Ngài hứa.

Rốt lại, chúng ta vui mừng khi dâng hiến rời rộng vì sự rộng rãi của chúng ta phản chiếu chính bản chất và hành động của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng ban cho cách vui mừng. Chúng ta đang tôn vinh Ngài khi dâng hiến cách vui mừng.

Đức Chúa Trời là Đấng Đầu Tư

Sự rời rộng là đặc tính của Vương quốc Đức Chúa Trời, bởi đó là đặc tính của chính Ngài. Đừng bỏ lỡ sự thật này: Đức Chúa Trời “đầu tư” vào dân Ngài. Ngài không chỉ ban cho, Ngài còn đầu tư. Ngài đầu tư chính mình vào chúng ta qua việc ban Thánh Linh, phán: “Hãy đi dạy dỗ muôn dân” (Ma-thi-ơ 28:19). Ngài đầu tư chính mình qua các ân tứ thuộc linh để gây dựng Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 12:7).

Sứ đồ Phao-lô nói: Đức Chúa Trời đầu tư những gì Ngài sở hữu – tức là tất cả – vào chúng ta như “hạt giống”: “Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh làm thức ăn sẽ cung cấp hạt giống cho anh em và làm cho sinh sôi nảy nở, cũng sẽ gia tăng bông trái công chính của anh em. Anh em sẽ được phong phú trong mọi sự để làm mọi việc từ thiện; để qua chúng ta, người ta sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 9:10–11).

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những gì ta có để chúng ta được vui mừng khi trở nên giống Ngài – biết cho đi. Ngài làm cho chúng ta dư dật để chúng ta có thể làm người khác dư dật. Giống như một nhà đầu tư cho vốn khởi nghiệp, chúng ta đang dùng tiền bạc và tài sản của Đức Chúa Trời để sinh lợi lớn hơn. Quản trị khôn ngoan nghĩa là quản trị cách rộng lượng, theo Lời Chúa.

Vậy khi nghĩ về sự rời rộng, hãy nhớ: chúng ta không đang chia sẻ “của riêng mình”, nhưng chia sẻ điều đã được Đức Chúa Trời rộng rãi ban cho. Và khi nghĩ về sự rời rộng của Ngài, ta thấy rõ: Đức Chúa Trời đang đầu tư vào niềm vui của chúng ta và niềm vui của người khác.

Vượt trội trong việc dâng hiến

Sứ đồ Phao-lô kêu gọi tín hữu Cô-rinh-tô “trổi hơn về việc nhân đức nầy.” (8:7b). Nghĩa là dâng cách vui mừng, chu cấp cho nhu cầu của người khác. Vậy bạn có xuất sắc trong việc cho đi không? Bạn có ban ra cách rộng rãi và vui mừng không? Nếu có, bạn đã khám phá bí mật và niềm vui ngày càng tăng trưởng của sự rời rộng.

Nếu chưa, bước đầu tiên để “vượt trội” là nhìn lại những gì mình đã được ban cho. Không cần một con số cụ thể trong tài khoản ngân hàng. Bạn không cần phải “có nhiều” mới có thể rộng lượng. Lòng rộng rãi đơn giản là dâng cách vui mừng, không mong nhận lại. Vậy Đức Chúa Trời đã ban cho bạn điều gì để bạn có thể chia sẻ với người khác?

Bạn đã được ban cho tiền bạc và tài sản bởi Đấng sở hữu muôn vật. Đức Chúa Trời đã đầu tư vào chính bạn – những người chọn vâng lời và ra đi vì Danh Chúa, vậy hãy gieo hạt giống cách rộng rãi, và hãy xem Đức Chúa Trời khiến mùa gặt thuộc linh được trổ ra.

Bài: Christine Hoover; dịch: Hạ Nắng
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này