Kẻ cười, người tin (P.1)
Oneway.vn – “Vì những điều ông giảng chúng tôi nghe lạ tai.”

Dân thành A-thên đã nói như vậy với sứ đồ Phao-lô. Và ngày nay, người ta vẫn thường nói điều đó với những ai trung tín rao giảng Tin Lành. Tất nhiên, “lạ” là một khái niệm mang tính tương đối. Điều quen thuộc với người này lại có thể hoàn toàn xa lạ với người khác – dù ở một thành phố đa văn hóa, hay cả những vùng quê vốn giản đơn nhưng nay cũng chịu tác động của Internet.
Nói rộng hơn, khi sống trong thế giới phong phú và kỳ diệu mà Chúa dựng nên, chúng ta thường bắt gặp những điều “lạ” ngay giữa những gì tưởng chừng quen thuộc. Nhưng chẳng phải chính nhờ vậy mà chúng ta trưởng thành sao? Một món ăn lạ có thể trở thành món khoái khẩu, một người xa lạ có thể trở thành bạn thân. Khi vòng tròn “quen thuộc” của chúng ta mở rộng, thì trưởng thành có nghĩa là học cách đi qua vô số điều lạ, cả trong chính bản thân mình lẫn trong người khác. Hành trình tăng trưởng thuộc linh cũng vậy, đặc biệt là đối với người rao giảng Tin Lành.
Những điều kỳ lạ ở A-rê-ô-pa
Phao-lô đã đối diện với vô vàn điều “lạ” khi ông được đưa đến thành A-thên trong Công Vụ 17. Sau khi kinh nghiệm nhiều thành công trong việc rao giảng Tin Lành tại các thành Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca, và Bê-rê (dù cũng không tránh khỏi sự bắt bớ), ông đến A-thên để chờ đồng công. Thế nhưng, chính khoảng thời gian chờ đợi ấy lại mang đến cho chúng ta một trong những bài giảng đáng nhớ nhất của ông. Ở một nơi như A-thên, làm sao Phao-lô có thể im lặng mà không rao giảng về Cứu Chúa Jêsus cho được!
Chuyến viếng thăm của Phao-lô tại A-thên, A-rê-ô-pa, xoay quanh khái niệm “lạ.” Ở đây, chúng ta sẽ nhìn từ góc độ của người giảng, khi Phao-lô đi qua năm điểm nhấn trong câu chuyện tại A-thên. Sau đó, chúng ta sẽ rút ra một vài bài học cho người rao giảng Tin Lành hôm nay.
1. Tâm linh ông xúc động ngay tại chỗ
Lẽ ra sứ đồ Phao-lô chỉ cần chờ đợi. Ông có thể đắm chìm vào một “thiết bị điện tử” nào đó nếu thời ấy có, hoặc chăm chú xem những bản tin từ các vùng xa xôi. Sau bao nhiêu thử thách (và kết quả) ở ba thành trước đó, chắc hẳn ông xứng đáng được nghỉ ngơi. Ông có thể chọn cách sống lặng lẽ, ở lại A-thên mà không cần để tâm đến nơi này.
Nhưng Phao-lô không như thế. Ông ngước mắt nhìn quanh, hòa mình vào bối cảnh cụ thể, với những nhu cầu cụ thể. Ông quan sát thành phố và thấy nơi đây đầy dẫy hình tượng. Điều đó khiến lòng ông xúc động:
“Bấy giờ, Phao-lô đang đợi Si-la và Ti-mô-thê tại thành A-thên, ông tức giận khi thấy thành phố đầy dẫy những hình tượng.” (Công Vụ 17:16)
Như Phao-lô, chúng ta cũng sẽ làm tốt nếu biết chú tâm đến chính nơi Chúa đặt để mình, thay vì đánh mất bản thân trong những câu chuyện xa vời hay mãi mơ mộng điều gì đó mới lạ. Có khi nào ta bị cuốn vào những chuyện tận đâu đâu, mà lại bỏ quên nhu cầu thực sự ngay trước mắt?
2. Ông hành động một cách khôn ngoan
Phao-lô không bùng nổ trong cơn giận dữ, nhưng khi tâm linh bị đánh động trong sự công chính, ông đã đáp lại với thái độ chủ động chín chắn: ngày này qua ngày khác, ông kiên nhẫn lý luận và đối thoại. Ông không cố “giải quyết gọn” tất cả trong một bài công kích, cũng không để cảm xúc tràn lan sai chỗ, nhưng ông tìm đến những nơi mà người ta sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp trong bình tĩnh, ôn hòa:
“Vậy, ông biện luận với người Do Thái và dân ngoại theo Do Thái giáo trong nhà hội, cũng như với những người qua kẻ lại ngoài quảng trường mỗi ngày.” (Công Vụ 17:17)
Nhiều khi, sự thúc giục trong Đức Thánh Linh lại bị bóp méo thành phản ứng theo xác thịt. Nhưng như sứ đồ Phao-lô, chúng ta được kêu gọi tìm kiếm sự thánh khiết, giống như Cứu Chúa Jêsus, trong tâm linh và trong từng quyết định mình đưa ra.
3. Hiểu lầm lại mở ra cơ hội mới
Giữa nơi đông người qua lại, sứ đồ Phao-lô biện luận với hai luồng tư tưởng ngoại đạo lớn (những người theo trường phái Khoái lạc và Khắc kỷ). Cả hai phe “cấp tiến” lẫn “bảo thủ” vô tín đều không hề chuẩn bị cho sứ điệp ông rao giảng. Họ thấy nó thật lạ lẫm. Nhưng ngay tại cộng đồng đó, dù có kẻ cứng lòng, cũng có người sẵn sàng mở tai lắng nghe. Chắc chắn Phao-lô không hề muốn bị người khác hiểu lầm, hay bị xem là kỳ quặc. Nhưng khi chuyện ấy xảy ra, ông cũng không đánh mất hy vọng. Một hành động vâng lời trung tín lại mở ra bước kế tiếp – họ mời ông nói thêm:
“Có mấy triết gia thuộc hai trường phái Khoái lạc và Khắc kỷ cũng tranh luận với ông. Kẻ thì hỏi: “Gã bẻm mép nầy muốn nói gì đó?” Người thì bảo: “Hình như ông ta rao giảng về các thần ngoại quốc” — vì Phao-lô truyền giảng Tin Lành về Đức Chúa Jêsus và sự sống lại. Họ bắt ông đem đến A-rê-ô-pa và hỏi rằng: “Ông có thể cho chúng tôi biết rõ về giáo thuyết mới mà ông trình bày đó không? Vì những điều ông giảng chúng tôi nghe lạ tai. Do đó, chúng tôi muốn biết những điều ấy có nghĩa gì.” Thật vậy, tất cả người A-thên và ngoại kiều ở đây chỉ dành thì giờ để nói và nghe điều mới lạ mà thôi.” (Công Vụ 17:18–21)
4. Ông rao giảng cả điều quen thuộc lẫn điều lạ lẫm
Liệu sứ đồ Phao-lô có bỏ lỡ cơ hội để giới thiệu Cứu Chúa Jêsus cho một thính giả đang chăm chú lắng nghe? Dù từng bị chế nhạo và hiểu lầm, ông vẫn không nao núng, lại đứng lên nói một lần nữa. Ông bắt đầu bằng việc khen ngợi người nghe và tìm điểm chung với họ. Ông thậm chí còn trích dẫn lời các thi nhân của họ (c.28). Phao-lô không cố tình nói những điều kỳ lạ, khiêu khích. Ông đang khéo léo đưa họ trở về với lẽ thật rằng Đấng Christ đã sống lại. Bởi vậy, ông dùng những điều quen thuộc với người nghe để dẫn dắt câu chuyện. Tuy nhiên, cho dù có rất nhiều cách tiếp cận, ông cũng không bao giờ sửa đổi cốt lõi của sứ điệp – sự phục sinh của Cứu Chúa Jêsus – dù đó chính là điểm khiến người dừng lại, không muốn nghe tiếp. Ông có thể bắt đầu từ những gì quen thuộc, có thể trích dẫn thi sĩ Hy Lạp, nhưng rốt cuộc ông vẫn phải đến điều với mà chắc chắn họ sẽ cảm thấy lạ lẫm:
Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-pa nói rằng: “Thưa quý vị là người A-thên, tôi nhận thấy trên mọi phương diện, quý vị thật là những người sùng đạo… Thế thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó; nhưng bây giờ, Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. Vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi Người Ngài đã lập. Và để xác chứng cho mọi người thấy, Ngài đã khiến Người sống lại từ cõi chết.” (Công Vụ 17:22, 30–31)
5. Ông biết khi nào nên dừng lại.
Khi nhắc đến sự phục sinh, bầu không khí ở A-thên lại rối loạn. Sứ đồ Phao-lô không cố chấp nói cho hết, cũng không nghĩ rằng chỉ một bài giảng có thể giải quyết tất cả. Ông tin cậy Chúa sẽ cho ông có thêm cơ hội khác.
Kết quả thế nào? Một số người chế nhạo. Nhưng cũng có người muốn nghe thêm, và vài người đã thật sự tin theo:
“Một số người chế giễu, nhưng một số khác lại nói: “Chúng tôi muốn nghe ông nói chuyện nầy một lần nữa.” Vậy, Phao-lô rời khỏi họ. Nhưng có mấy người đi theo ông và tin nhận Chúa” (Công Vụ 17:32–34).
6. Kẻ chế nhạo, người tìm hiểu
Xin lưu ý: bị chế nhạo không phải là bằng chứng về sự trung tín, cũng chẳng phải thước đo kết quả của việc rao giảng về Đấng Christ. Người rao giảng khôn ngoan sẽ không xem lời chê cười là dấu hiệu thất bại, mà cũng không lấy nó làm thành công. Ở A-thên, hai lần Phao-lô bị nhạo báng; thoạt nhìn thì có vẻ ông thất bại so với những bài giảng đầy năng quyền tại các nơi khác. Nhưng thực chất, có người nói: “Chúng tôi muốn nghe ông nói chuyện nầy một lần nữa.” Và cuối cùng, đã có những người tin theo (Công Vụ 17:32–34).
Tại A-thên, sứ điệp về Cứu Chúa Jêsus và sự phục sinh vang lên như một điều “kỳ lạ.” Và rồi, sự phân rẽ xảy ra – ngay tại nơi công cộng, cũng như tại A-rê-ô-pa: có kẻ chế nhạo, nhưng cũng có người muốn tìm hiểu thêm.
Trong một cộng đồng rộng lớn, thế nào cũng có những người thiếu tự tin, khép kín, chỉ xem điều “lạ” như một mối đe dọa. Họ tự cho rằng mình là người khôn ngoan: “Điều mà tôi chưa biết đến thì chắc chắn không thể nào là sự thật!” Thế là họ lập tức bác bỏ: “Gã bẻm mép nầy muốn nói gì đó?” – tấn công người giảng dạy thay vì lắng nghe sứ điệp.
Nhưng cũng trong cùng một nhóm thính giả đó, lại có những người khác phản ứng rất khác. Họ chưa hiểu hết, còn băn khoăn, nhưng họ bắt đầu đặt những câu hỏi chân thành.
Còn tiếp Phần 2
Bài: David Mathis; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)
bình luận