Giáng sinh và những ‘khoảng tối' đau đớn

Dưỡng linh
03:28 14/12/2020

Oneway.vn - Mùa Giáng sinh luôn là thời điểm tôi yêu thích trong năm. Tôi thích đồ ăn, những bài hát mừng, những bữa tiệc và món quà.

Tôi thích việc mọi người tập trung vào sự kiện Đấng Christ giáng thế. Tôi thích những ánh sáng và sắc màu rực rỡ. Giáng sinh khiến tôi cảm thấy ấm áp và bình yên trong lòng.

Cho đến một năm nọ, Giáng Sinh không còn tuyệt vời thế.

Tôi đã kết hôn được hơn một năm khi Giáng sinh đen tối đầu tiên bắt đầu đến. Hình như ai cũng có thể trở thành một người mẹ, nhưng tôi thì không. Đứa bé trong bụng tôi đã ngừng phát triển vài tuần trước đó. Tôi kiệt quệ trong lễ Giáng sinh năm đó; với niềm khao khát có con. Đó không phải là Giáng sinh đen tối cuối cùng của tôi, vì nhiều năm sau, tôi vẫn chờ đợi Chúa ban cho vợ chồng tôi những đứa con. Giáng sinh - khoảng thời gian lẽ ra tôi phải hạnh phúc bên gia đình - giờ đây bỗng trở thành một lời nhắc nhở đau thương về điều mà tôi mong muốn nhất nhưng vẫn chưa có được — một gia đình với tiếng cười trẻ thơ.

Khi nói về Giáng sinh, phần lớn ai cũng nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng đối với những người khác, Giáng sinh có thể mang theo đám mây đen của nỗi buồn, một nỗi buồn dường như không bao giờ nguôi ngoai và càng trở nên trầm trọng hơn khi mùa hạnh phúc đang quấn lấy bạn. Đối với một số người khác, Giáng sinh là lời nhắc nhở về bóng tối của những hoàn cảnh đau thương. Nó không mang chút gì của Niềm Vui Lớn. Có thể bạn đang đối mặt với Giáng sinh đầu tiên sau khi mất đi người phối ngẫu hoặc cha mẹ. 

Sự cô đơn có thể khiến việc kỷ niệm những ngày lễ trở nên quá sức chịu đựng. Có thể bàn ăn của bạn đang thiếu đi một đứa trẻ yêu thương, và mọi thứ dường như không bao giờ trở lại như cũ. Có thể bố mẹ bạn đã ly hôn và bạn phải đi lại giữa hai gia đình vào ngày Giáng sinh, trong khi bạn bè của bạn dành thời gian cả gia đình bên nhau. Giáng sinh dường như thật cô đơn và vô nghĩa.

Dù bạn đang phải đối mặt với bóng tối nào trong Giáng sinh này, hãy nhận biết điều này: Giáng sinh gợi lại bóng tối, nhưng không giống như bất kỳ bóng tối nào chúng ta từng trải qua, mà là bóng tối để đem Ánh sáng vào thế giới sa ngã.

Nỗi đau xuyên thấu tâm hồn của Ma-ri

Không chỉ là niềm vui rạng ngời khi Đấng Cứu Rỗi xuống thế gian, Giáng sinh cũng báo trước bóng tối của sự đóng đinh Ngài. Si-mê-ôn nói với Ma-ri: “Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ”.  (Lu-ca 2:35). Ma-ri, người đã mang nặng đẻ đau, đã chăm sóc cho chính Con Đức Chúa Trời, đã yêu thương và nuôi dạy con trai mình như bao người mẹ khác. Dù Ngài không phải là một con người bình thường, thì Ngài vẫn là con trai bà. Mang trong bụng Con Đức Chúa Trời không giúp bà tránh được những thực tế đau đớn của tình mẫu tử, và bà vẫn sẽ đau đớn tột cùng. 

Không một người nào trên đất cảm nhận được sức nặng của mục đích Đấng Christ như bà cảm nhận. Trong khi nhiều người vui mừng trước sự xuất hiện của Ngài, thì một ngày nào đó chính bà sẽ phải đối mặt với nỗi đau đớn tột cùng khi chứng kiến ​​con trai mình phải chịu nhục hình trên thập tự giá vì tội lỗi của chính bà và của chúng ta.

Mặc dù Ma-ri mang Con Đức Chúa Trời, bà vẫn là con người. Bà vẫn là một người mẹ. Đây là điều mà Si-mê-ôn muốn nói. Sự chết chuộc tội Đấng Christ mang vì tội lỗi chúng ta hóa ra lại là nỗi đau của người làm mẹ là bà Ma-ri. Khi nhìn ngắm vào đứa bé trong máng cỏ, có thể bà ấy chưa hiểu hết những gì sắp diễn ra, nhưng Đức Chúa Cha đã định sẵn tất cả. Sự ra đời của Đấng Cứu Rỗi mang theo một bóng tối chắc chắn sẽ ập đến.

Nỗi đau trong kế hoạch của Đức Chúa Trời

Ma-ri có thể không hiểu hết những gì Chúa Jêsus sẽ làm trên đất, nhưng Đức Chúa Cha biết về sự đau buồn sắp xảy ra và đã cho phép điều đó (Ê-sai 53:10). Chúa Jêsus biết Ngài sẽ phải chịu điều gì, và Ngài phải vượt qua nỗi đau khổ đang chờ đợi mình (Lu-ca 22:39-46). 

Đức Chúa Cha biết rằng mối tương giao hoàn hảo sẽ sớm tan vỡ vì tội lỗi. Trong cuốn sách “Khi Chúa khóc: Tại sao nỗi đau khổ của chúng ta lại quan trọng với Đấng toàn năng”, Joni Eareckson Tada đã viết về sự đau buồn của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trước thập tự giá:

Đức Chúa Cha thấy loài người - hình ảnh phản chiếu của chính Ngài - đang chìm trong tội lỗi nhuốc nhơ. Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đối với loài người bùng nổ. Con người kêu than "Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?!" nhưng không Ai có thể và đáp lại. Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã lên kế hoạch cho việc này. Đức Chúa Con phải chịu đựng sự đau đớn. Đức Chúa Cha đã khước từ Người Con Ngài hằng yêu mến và chấp nhận sự hy sinh của Con Ngài. Sự cứu chuộc đã hoàn tất. Và Ngài chính là Đấng chúng ta tin cậy khi Ngài cho phép đau khổ xảy đến với chúng ta.

Cũng như câu chuyện của Chúa Jêsus, niềm vui có thể sớm chuyển thành nỗi đau nhất thời. Chúng ta có một Cha trên trời toàn năng, Đấng biết rõ đau buồn vì mất mát có ý nghĩa như thế nào. Bóng tối Giáng sinh của riêng chúng ta không phải là điều gì xa lạ đối với Đức Chúa Trời. Ngài không hề xa cách. Chúa luôn hiện diện với chúng ta, bởi vì Ngài hiểu chúng ta sâu sắc và đi cùng chúng ta trong mọi nỗi đau. Vì chính Ngài cũng đã phải chịu đựng nỗi đau sâu sắc.

Khi nghĩ về một Giáng sinh đau lòng với nước mắt, chúng ta có hy vọng. Trong khi Ma-ri phải đối mặt với nỗi đau đớn thấu tim khi sinh con trai mình, sự đau buồn này là vì lợi ích của tất cả chúng ta. Trong khi Đức Chúa Con phải chịu đau đớn khi bị đóng đinh, thì nhờ sự đau khổ này chúng ta được chữa lành (Ê-sai 53: 5), và Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại có thể cảm thông những đau khổ chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:15).

Dù bạn phải đối mặt với bóng tối nào trong Giáng sinh này, thì điều đó không phải là kết thúc của cuộc đời bạn. Bóng tối ấy có thể kéo dài suốt đời. Bạn cảm thấy như nó sẽ không bao giờ kết thúc. Và nó có thật. Nhưng chúng ta có thể đau buồn trong hy vọng, rằng một ngày nào đó hài nhi nằm trong máng cỏ sẽ lau khô mọi giọt nước mắt và làm cho phước lành tuôn chảy trên chúng ta mãi mãi (Khải huyền 21:4). Bóng tối không thể chiến thắng Ngài. Và bóng tối cũng không thể chiến thắng chúng ta.

 Bài: Courtnay Ressig

(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này