Tại sao Đức Chúa Trời toàn năng nhưng thế giới vẫn ngập tràn đau khổ?

Niềm Tin Căn Bản
02:25 23/06/2025

Oneway.vn – Kinh Thánh không né tránh bất kỳ sự kinh hoàng hay bất công nào. Vậy nên, ta không thể chối bỏ Kinh Thánh chỉ vì cho rằng Lời Chúa làm mờ hay tô hồng thực tế.


Chúng ta mở đầu tuần này với một email rất chân thật từ một người đàn ông đang đau đớn — một người cha tổn thương. Anh ấy buồn vì sự đổ vỡ của thế giới. Và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình anh. Đây là câu chuyện của anh, được gửi qua email ẩn danh.

“Thưa Mục sư John, thật lòng mà nói, tôi đang rất khó tin rằng Chúa đang hoàn toàn tể trị thế giới này. Thật sự là không thể tin được, chỉ bởi vì nhìn vào tình trạng thế giới hôm nay hay đúng hơn, là thế giới của Ngài. Quốc gia của chúng ta đang lao dốc trên con đường tự hủy về mặt đạo đức. Nền kinh tế đang lung lay. Nợ quốc gia tăng vọt. Thai nhi bị giết hại hằng ngày. Tỷ lệ giết người đang gia tăng chóng mặt. Tỷ lệ tội phạm leo thang. Nhiều đứa trẻ ngủ dưới gầm giường vì sợ bị dính vào các vụ bạo lực súng đạn.

Và sự tổn thương cũng ảnh hưởng đến gia đình tôi, một gia đình bốn người. Chúng tôi có một đứa con trai sinh ra đã bị ADHD (chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý), điều này khiến cuộc sống đầy rẫy sự thất vọng, đau đớn, buồn rầu và đôi khi là tuyệt vọng. Một đêm, khi đang làm bài tập ở bàn bếp, nó nói với tôi: ‘Ba à, con ghét đến trường. Ngay cả thầy cô cũng chế giễu con. Con ghét ADHD và ghét cả thuốc vì nó khiến con buồn nôn.’ Mục sư John, nếu Đức Chúa Trời đang cầm quyền, tại sao lại có quá nhiều đau đớn xung quanh đến vậy? Tôi không thể tin Ngài được nữa”.


Lời chia sẻ từ Mục sư John Piper

Điều khiến tôi đau lòng nhất trong lời chia sẻ này là câu nói: “Không thể tin được nữa.” Và tôi đang cầu nguyện cả ngay lúc này rằng có lẽ điều tôi nói sau đây sẽ giúp bạn có thể thêm lên đức tin lại trong Chúa. Câu hỏi này, chúng tôi đã từng trả lời nhiều lần tại Desiring God và Ask Pastor John. Nhưng lần này, tôi muốn nói lại một lần nữa.


Thế giới đầy đau đớn

Tôi cảm thấy gánh nặng nhức nhối của câu hỏi này, không chỉ vì cách người đàn ông này diễn tả rất cảm động, mà còn bởi vì, cách đây không lâu, tôi và vợ là Noël đã xem một bộ phim tài liệu ba tập có tên là “Đau đớn, Mủ và Chất độc.” Tập hai nói về quá trình dẫn đến phát minh ra penicillin và kháng sinh trong thế kỷ 20. Tôi gần như không chịu nổi khi nghĩ đến hàng ngàn năm qua thế giới đã phải sống trong những căn bệnh kinh hoàng, không có cách chữa, thậm chí, cách chữa thời đó còn khiến tình hình tệ hơn.

Ví dụ, đêm trước khi George Washington chết, người ta đã rút ra khỏi người ông ấy bốn pint máu — tương đương gần 40% lượng máu trong cơ thể. Trong phim có hình ảnh những người bị nhiễm trùng kinh khủng, trẻ con đầy vết đậu mùa, các bà mẹ ngồi quạt ruồi cho chúng, chỉ biết chờ cái chết đến. Khi tôi thấy cảnh đó, vợ tôi phải quay mặt đi. Tôi thì chỉ có thể thốt lên: “Không! Nếu tôi ở đó thì sao? Nếu tôi là cha mẹ của đứa trẻ đó, chỉ biết quạt ruồi và chờ con chết đau đớn?”

Chúng ta ở phương Tây đã phần nào được tránh khỏi những sự đau đớn, tàn tật, và bệnh tật kinh hoàng nhất. Nhưng câu hỏi cứ gào lên: “Chúa ơi, điều này có ý nghĩa gì? Ngài đang làm gì? Ngài đang nói gì?”

Và tôi biết từ chính câu hỏi của người đàn ông ấy, và từ hàng ngàn người khác, rằng rất nhiều người đã bị đẩy vào ngõ cụt đức tin chỉ vì sự đau khổ tàn khốc của thế giới. Họ sẽ nói, như anh ấy đã nói: “Không thể tin nổi nữa, Piper ơi. Chỉ cần nhìn vào thế giới hôm nay thôi.” Nhưng tôi nghĩ vấn đề còn tệ hơn thế. Tệ hơn rất nhiều. Từ năm 1900 đến 1977, đã có 300 triệu người chết vì bệnh đậu mùa. Nhưng nhờ một chiến dịch tiêm chủng toàn cầu, đến năm 1977 thì bệnh này đã bị xóa sổ. Ngày nay: không còn ai chết vì đậu mùa. Không còn ai chết vì bại liệt.

Vấn đề của sự đau khổ không nằm ở việc thế giới ngày càng tệ. Đúng, nó tệ thật. Nhưng vấn đề lớn hơn là: thế giới đã từng còn tệ hơn bây giờ rất nhiều trong hàng ngàn năm trước. Vậy làm sao để tôi — John Piper — vẫn giữ được đức tin, khi những nỗi đau ít ỏi mà tôi chứng kiến cũng đã đủ để tôi nghẹt thở? Đây là lời làm chứng của tôi. Tôi có ba điều để chia sẻ:


1. Kinh Thánh không chối bỏ sự đau khổ

Điều đầu tiên giữ tôi lại chính là sự chân thực tuyệt đối của Kinh Thánh. Trong suốt nhiều năm viết cuốn sách về sự tể trị của Đức Chúa Trời, tôi đã vô cùng kinh ngạc về sự thẳng thắn, trần trụi và đôi khi đầy máu me mà Kinh Thánh dùng để mô tả sự đoán phạt của Chúa — đặc biệt là trên chính dân sự Ngài. Hãy đọc Phục truyền 28 để thấy một phần:

“Đức Giê-hô-va sẽ hành hạ anh em bằng bệnh lao phổi, bệnh sốt, bệnh phù… Xác chết của anh em sẽ làm thức ăn cho chim trời và thú vật trên đất mà chẳng ai xua đuổi chúng đi. Đức Giê-hô-va sẽ hành hạ anh em bằng bệnh ung nhọt của Ai Cập, bệnh bướu, ghẻ chốc, ngứa ngáy mà không sao chữa khỏi. Ngài cũng làm cho anh em bị điên khùng, mù lòa và lảng trí.…” (Phục truyền 28:22, 25–28, 45, 47)

Kinh Thánh không né tránh bất kỳ sự kinh hoàng hay bất công nào. Vậy nên, ta không thể từ bỏ Kinh Thánh chỉ vì cho rằng Lời Chúa chối bỏ hay tô hồng thực tế.


2. Sự đau đớn là bằng chứng cho tội lỗi

Điều thứ hai: Những nỗi đau thể xác kinh hoàng trên thế giới chỉ có thể có ý nghĩa khi ta chấp nhận sự thật Kinh Thánh dạy rằng tội lỗi chống nghịch Đức Chúa Trời – Đấng khôn ngoan, công bình và có lòng thương xót, đó là sự xúc phạm đạo đức còn lớn hơn cả mọi đau khổ thể xác cộng lại.

Tôi không nói rằng đau khổ của từng người tỉ lệ với tội lỗi của người đó. Nếu đúng vậy, tất cả chúng ta đã ở trong địa ngục. Nhưng tôi nói về điều Phao-lô viết trong Rô-ma 8:20–23, rằng cả tạo vật đang “than thở” vì bị “phục dưới sự hư mất” bởi Đức Chúa Trời trong niềm hy vọng đã đặt để như vậy.

Khi ta hiểu rằng đau khổ là hậu quả của một tội lỗi lớn hơn – sự phản nghịch với một Đức Chúa Trời vĩ đại – thì ta mới bắt đầu thấy được công lý và sự nhân từ của Ngài. Tâm trí ta phải trải qua một “cuộc cách mạng Copernicus thuộc linh”, nghĩa là: thay vì đặt con người là trung tâm, ta cần đặt Đức Chúa Trời vào vị trí đó, là mặt trời trung tâm của vũ trụ.


3. Đấng Christ chịu đau đớn thay chúng ta

Điều cuối cùng khiến tôi vẫn tin: Đức Chúa Trời đã sai chính Con Ngài đến thế gian này để chịu đựng một sự xúc phạm đạo đức lớn hơn tất cả tội lỗi của nhân loại — đó là thập tự giá. Đấng hoàn hảo, thánh khiết, mạnh mẽ và đầy vinh hiển đã gánh lấy sự ô nhục, đau đớn và sự chết tồi tệ nhất. Đủ để chuộc tất cả mọi tội lỗi của những ai tin.

Vì vậy, tất cả những ai tin đều sẽ có sự sống đời đời. “Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8)

Tôi không nói rằng đức tin này là đơn giản. Nó là một món quà. Và đây là lời làm chứng của tôi: vì sao tôi vẫn là một Cơ Đốc nhân.

Bài: Mục sư John Piper: Lược dịch và biên tập: Hạ Nắng
(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này