Làm thế nào để thêm lòng yêu mến Hội Thánh? 4 lời khuyên của sứ đồ Phao-lô
Oneway.vn – Cách nơi tôi ở không xa có một ngôi nhà đang treo biển rao bán. Trên bãi cỏ, tấm biển với hàng chữ màu đậm nổi bật: “Bên Trong Đẹp Lắm!”

Thông điệp này thật khiến người ta ngạc nhiên. Nhìn từ ngoài đường vào, ngôi nhà hoàn toàn bình thường, thậm chí có phần xập xệ. Đó là một ngôi nhà kiểu lầu lửng từ thập niên 70 với lớp ốp tường bằng nhựa giả gỗ màu trắng đã hoen ố, lại nằm ngay trên một con lộ đông đúc. Nhiều bụi cây quá to chen chúc, cửa sổ lại quá nhỏ, còn sân thì xem như không có.
Thế nhưng, tấm biển ấy như thôi thúc tôi tin rằng, đằng sau vẻ ngoài có vẻ tầm thường kia, ngôi nhà này ẩn chứa một điều gì đó xinh đẹp hơn và giá trị hơn những gì tôi có thể nhìn thấy từ lề đường.
Và rồi tôi liên tưởng điều này đến Hội Thánh địa phương, nơi cũng có nét tương đồng với ngôi nhà ấy. Thoạt nhìn, “nhà Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 10:21) chẳng có gì nổi bật: một buổi nhóm lại đều đặn của những con người bình thường, cùng dấn thân cho một sứ mạng hầu như vô hình. Chúng ta có người trẻ, người già, nam giới, nữ giới, người độc thân, người đã kết hôn, người đang thất nghiệp và cả những người đang quá tải trong công việc. Chẳng ai trong chúng ta có vẻ ngoài xuất chúng. Chúng ta hát đôi chỗ còn sai nhạc điệu, và không phải lúc nào cũng có thể bày tỏ niềm tin của mình một cách rõ ràng, mạch lạc. Sau giờ thờ phượng, chúng ta sẻ chia với nhau những tách cà phê nhạt, những cuộc trò chuyện chân thật bên chiếc bàn đơn sơ.
Nhưng Hội Thánh lại mang một vẻ đẹp và một giá trị vượt xa những gì mắt trần có thể thấy được. Giống như Đền Tạm trong thời Cựu Ước, bên ngoài được che phủ bằng da chiên đực và lông dê thô sơ, nhưng bên trong lại được tô điểm bằng vàng và bạc – Hội Thánh với vẻ ngoài bình dị thật ra cao quý hơn rất nhiều so với những gì chúng ta hằng thấy.
Câu chuyện phức tạp về Hội Thánh
Trong Tân Ước, nhiều lời chứng về giá trị và vẻ đẹp tự nhiên của Hội Thánh đến từ chính ngòi bút của sứ đồ Phao-lô. Đây cũng là một điều đáng ngạc nhiên.
Nếu suy ngẫm kỹ, bạn sẽ thấy Phao-lô từng có một mối liên hệ rất phức tạp với Hội Thánh. Ông là một người trẻ lớn lên trong nếp sống tôn giáo, nhưng thay vì trưởng thành trong tình yêu thương dành cho dân sự Chúa, ông lại ra sức chống phá họ (Phi-líp 3:5–6). Ông từng căm ghét Hội Thánh, vui mừng trước cái chết của người tuận đạo đầu tiên, và dùng mọi năng lực của mình để triệt hạ dân sự của Đấng Christ ở bất cứ nơi nào ông tìm thấy họ (Công Vụ Các Sứ Đồ 7:58; 8:1, 3; 9:1–2). Thế rồi, ngay trên con đường đi bắt bớ Hội Thánh, Đấng Christ đã hiện ra với ông, và bước ngoặt ấy đã thay đổi cuộc đời ông mãi mãi. Chỉ sau một đêm, kẻ thù của Hội Thánh đã trở thành bạn hữu của Hội Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1–22).
Có thể chúng ta cho rằng kể từ khoảnh khắc đó, câu chuyện của Phao-lô với Hội Thánh đều sẽ thuận lợi và tốt đẹp. Nhưng ngược lại, là thành viên mới của Hội Thánh, Phao-lô đã phải trải qua nhiều thử thách trong nếp sống đạo tại Hội Thánh địa phương. Ông từng bị các lãnh đạo Hội Thánh nhìn bằng ánh mắt hoài nghi (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:26). Ông phải chịu đựng những sự công kích cá nhân từ các giáo sư giả và môn đồ của họ (II Cô-rinh-tô 10:10). Ông bị một số tín đồ cố tình xuyên tạc lời dạy của mình (II Phi-e-rơ 3:16). Ông có những ý kiến bất đồng với các anh em cùng đức tin (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36–40). Ông cũng từng nếm trải nỗi thất vọng của các tín hữu khác (xem II Cô-rinh-tô 11:22–29).
Trong những ngày bị giam cầm, sứ đồ Phao-lô khao khát có được những người bạn đồng lao tận tụy, nhưng rồi nhận ra rằng: “Ai nấy chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình chứ không quan tâm đến lợi ích của Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 2:21). Và trong câu Kinh Thánh có lẽ là u buồn nhất thuộc các sách Thư Tín, ông kể lại: “Khi ta biện hộ cho mình lần thứ nhất, không có ai ủng hộ ta cả; tất cả đều bỏ rơi ta” (II Ti-mô-thê 4:16). Nếu có ai hiểu thấu nỗi thất vọng mà Hội Thánh địa phương mang tới, thì đó chính là sứ đồ Phao-lô.
Dẫu vậy, Phao-lô rõ ràng vẫn yêu mến Hội Thánh sâu sắc. Nhìn vào các thư tín của Phao-lô, chúng ta có thể học hỏi bốn phương cách để tăng trưởng trong tình yêu thương dành cho Hội Thánh (ngay cả khi điều đó thật khó khăn):
1. Nói lời chân thật
Sứ đồ Phao-lô từng trải qua nỗi thất vọng và sự phản bội trong Hội Thánh, nhưng chính ông lại gọi Hội Thánh là “những người yêu dấu” ít nhất mười hai lần trong các thư tín của mình. Ông thường xuyên gọi các Cơ Đốc nhân khác là anh chị em. Ông không ngần ngại xưng họ là các thánh đồ. Hết lần này đến lần khác, Phao-lô luôn lớn tiếng khẳng định lẽ thật về dân sự của Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể học hỏi từ điều này. Thường thì khi gặp khó khăn tại Hội Thánh, chúng ta thường có xu hướng nói những lời không tốt về các anh chị em cùng đức tin. Chúng ta chỉ trích. Chúng ta ngồi lê đôi mách. Chúng ta tự tách mình ra khỏi “những người đó”. Nhưng không, Phao-lô dạy chúng ta phải “hết lòng kính nhường nhau” (Rô-ma 12:10). Vì Đức Chúa Trời yêu mến những con người này và mua chuộc họ bằng chính mạng sống của Con Ngài, nên chúng ta phải nói về họ với sự tôn trọng và lòng yêu thương.
Khi làm như vậy, chúng ta sẽ khích lệ tha nhân và tự nhắc nhở chính linh hồn mình. Phải, chúng ta tự nhủ với lòng rằng: đây là dân sự của tôi, và tôi yêu mến họ.
2. Hiện diện đầy đủ
Do phải chịu cảnh tù đày, Phao-lô không thể thường xuyên nhóm lại cùng các Hội Thánh, nhưng đó luôn là ước ao lớn lao của ông. Ít nhất bảy lần trong các thư tín, Phao-lô bày tỏ lòng khao khát được gặp mặt trực tiếp các Hội Thánh mà ông yêu mến (Rô-ma 1:9–15; 15:23–24; I Cô-rinh-tô 16:7; Phi-líp 2:23–24; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:17; 3:10; II Ti-mô-thê 1:4).
Và với lòng tha thiết, ông lặp đi lặp lại lời nhắc nhở cho những ai có đặc ân được ở cùng nhau. Ông kêu gọi họ hãy thực sự gắn kết với nhau: gặp gỡ, trò chuyện và gây dựng lẫn nhau, và “hãy chào nhau bằng cái hôn thánh” (Rô-ma 16:16; I Cô-rinh-tô 16:20; II Cô-rinh-tô 13:12; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:26). Dù Phao-lô có viết thư hay cầu thay cho các Hội Thánh nhiều đến đâu, ông vẫn luôn muốn được hiện diện cùng họ.
Việc đến Nhà Chúa mỗi tuần có thể không hề dễ dàng, nhưng đó là điều cần thiết. Không chỉ vì Kinh Thánh đưa ra mệnh lệnh đó (Hê-bơ-rơ 10:25), mà sứ đồ Phao-lô còn cho chúng ta thấy rằng việc nhóm lại là phương cách thiết yếu để khích lệ lòng chúng ta thêm mến yêu Hội Thánh của Đấng Christ.
3. Tận hiến cho Nhà Chúa
Sứ đồ Phao-lô yêu mến Hội Thánh bằng lời nói, bằng tình cảm, và ông cũng yêu mến Hội Thánh bằng chính hành động của mình. Vì cớ các Hội Thánh, ông đã làm việc không mệt mỏi (I Cô-rinh-tô 15:10), cầu nguyện đêm ngày (I Cô-rinh-tô 3:10), và thậm chí sẵn lòng “bị đổ ra như làm lễ quán rưới trên sinh tế và lễ vật của đức tin anh em” (Phi-líp 2:17). Ông không đứng xa xa ở ngoài cuộc. Thay vào đó, ông sẵn lòng gánh chịu nỗi “lo lắng về tất cả các Hội Thánh” đè nặng trên mình hằng ngày (II Cô-rinh-tô 11:28).
Khi chúng ta phục vụ Hội Thánh – hy sinh tận hiến cho sự hưng thịnh của Nhà Chúa bằng mọi khả năng mình có – chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời mình ngày càng gắn bó mật thiết với dân sự của Đức Chúa Trời, giống như Phao-lô vậy. Khi chúng ta chủ động yêu thương họ bằng hành động, chúng ta sẽ bắt đầu yêu thương họ bằng cả tấm lòng.
4. Dâng lời cảm tạ
Một trong những đặc điểm bất biến trong các thư tín của sứ đồ Phao-lô là sự cảm tạ dành cho các Hội Thánh. Trong hầu hết các bức thư, ông đều dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì cớ các hội chúng mà ông viết cho. Ông cảm tạ Chúa vì đức tin của họ được đồn ra khắp nơi (Rô-ma 1:8), vì các ân tứ của họ (I Cô-rinh-tô 1:4–7), vì những lời cầu thay của họ (II Cô-rinh-tô 1:11), vì lòng yêu thương của họ dành cho các thánh đồ khác (Ê-phê-sô 1:15–16; Cô-lô-se 1:3–4), vì sự thông công của họ với ông trong công tác Tin Lành (Phi-líp 1:3–5), vì sự vững vàng của họ (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2–3), và vì đức tin ngày càng trưởng tiến của họ (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:3). Chúng ta có thể hình dung ông luôn tìm kiếm những điều đáng vui mừng, và ông luôn tìm thấy nhiều lý do để cảm tạ Đức Chúa Trời vì họ.
Trên phương diện này, chúng ta cũng có thể học theo Phao-lô. Chúng ta có biệt riêng thì giờ cầu nguyện riêng tư và giờ gia đình lễ bái để dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời vì cớ Hội Thánh không? Chúng ta có nghĩ về đời sống của các tín hữu khác và tìm lý do để biết ơn không? Chúng ta có rộng lòng bày tỏ lòng biết ơn ấy không? Khi lòng chúng ta tuôn tràn lời cảm tạ chân thành, chúng ta sẽ thấy mình có muôn vàn lý do để yêu mến Hội Thánh địa phương.
Chính niềm tin nơi lẽ thật về Hội Thánh đã thay đổi hoàn toàn cách sứ đồ Phao-lô nhìn nhận và gắn bó với nhà Chúa. Lẽ thật ấy cũng cần hành động trên chính chúng ta, để việc được nhóm lại cùng những anh chị em hết sức bình thường này trở thành niềm vui và đặc ân lớn lao nhất trong cuộc đời chúng ta. Bởi vì, ngay trong những giờ thờ phượng khiêm nhường của Hội Thánh địa phương, Đấng Christ đang bày tỏ vinh hiển của Ngài.
Hỡi anh chị em, hãy đến và cùng chung hưởng mối thông công ngọt ngào nơi Nhà Chúa. Tôi biết nhìn từ bên ngoài, Hội Thánh chẳng có gì nguy nga, tráng lệ. Và tôi cũng thành thật nhìn nhận rằng nơi đây vẫn còn những điều bất toàn đang được Chúa biến đổi mỗi ngày. Nhưng khi nhờ cậy Chúa, chúng ta sẽ dần khám phá ra rằng: “Bên trong đẹp lắm!”
Bài: Megan Hill; dịch: Esther Võ
(Nguồn: crossway.org)







bình luận