Khi cảm thấy tôi là kẻ giả hình

Dưỡng linh
10:02 08/10/2019

Oneway.vn - “Hội chứng” giả hình là cảm giác ám ảnh rằng bạn không thể làm được những điều mọi người mong đợi nơi bạn. Rằng bạn là kẻ lừa đảo, và mọi người sẽ nhận ra điều đó bất cứ lúc nào.

Trong công việc, điều này diễn ra rất phổ biến. Tôi đang trải nghiệm nó ngay lúc này. Tôi đã từng được trọng vọng, tại sao bây giờ lại không? Chắc chắn tôi đã phạm sai lầm.

Cảm giác tương tự dễ dàng len lỏi vào đời sống Cơ đốc nhân. Chúng ta đi nhà thờ vào Chúa nhật và nhìn quanh, mọi người đều trông như thể họ thuộc về nơi này. Họ dường như có đời sống Cơ đốc tự nhiên và đúng nghĩa. Nhưng mình lại cảm thấy Cơ đốc không phải là bản chất tự nhiên của mình. Có vẻ đó chỉ là bản chất thứ hai?


Thánh khiết là con người bạn

Lắng nghe mệnh lệnh: “Hãy nên thánh, vì Cha các ngươi là thánh”. Chúng ta biết rằng mình phải sống xứng đáng với Tin Lành. Tuy nhiên, cảm giác lại rất xa lạ. Tất cả bản chất mặc định của chúng ta dường như hoàn toàn đi theo hướng khác. Trong sự mệt mỏi, chúng ta có thể nghĩ: Đây không phải là tôi. Tôi chỉ đang cố gắng trở thành một người không phải là tôi.

Nhưng điều này hoàn toàn sai sự thật. Kinh Thánh chép rõ ràng về sự hiện diện liên tục của khuynh hướng tội lỗi trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta chưa thể loại bỏ bản chất tội lỗi. Nhưng điều đó không nói lên mọi thứ. Đúng vậy, bản chất tội lỗi vẫn đang hiện diện xung quanh, nhưng nó không nói lên chúng ta thực sự là ai.

Chìa khóa cho tất cả điều này là hiểu sự hiệp nhất của chúng ta với Đấng Christ. Trở thành Cơ đốc nhân không chỉ có nghĩa là quyết định “bỏ phiếu” cho Chúa Jesus hay ngưỡng mộ Ngài từ xa xa. Tân Ước mô tả các tín hữu là người theo Đức Chúa Trời trong Đấng Christ: Chúng ta hiệp nhất với Ngài, giống như cây và nhánh (Giăng 15: 1), đầu và thân thể (Ê-phê-sô 4) hoặc chồng và vợ (1 Cô. 6).

“chúng ta là ai trong Chúa Jesus”. Phao-lô nói:

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi”. (Ga-la-ti 2:20)

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô. 5:17)

Điều này có nghĩa là: mối quan hệ của chúng ta với con người cũ, bản chất tội lỗi đã thay đổi mãi mãi. Vì vậy, Phao-lô nói:

“Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ”. (Rô-ma 6:11)

Tội lỗi không còn là chủ nhân của chúng ta. Không có nghĩa là nó không còn ảnh hưởng, nhưng nó không có thẩm quyền trên chúng ta nữa. Chúng ta không cần phải làm những gì nó xúi giục. Điều này không có nghĩa là chúng ta đã giành chiến thắng. Nhưng điều đó có nghĩa là mỗi lần muốn phạm tội, chúng ta có sức mạnh để không làm như vậy.


Tội lỗi không phải là con người bạn

Nắm bắt được điều này chính là thay đổi cuộc sống. Tội lỗi luôn bao vây, đến nỗi chúng ta không nghĩ rằng nó sẽ biến mất. Vì vậy, khi cám dỗ đến, nó nói: đây chính là bản chất của mày. Đừng cố giả vờ để trở thành người không phải là mày nữa. Nghe rất thuyết phục, và chúng ta có thể dễ dàng từ bỏ.

Nhưng ở đây, Phúc âm là lối thoát tuyệt vời. Tội lỗi có thể đã từng định nghĩa cuộc sống chúng ta. Mặc dù vậy, giờ đây chúng ta không còn như thế nữa.

Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô:

“Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi” (1 Cô-rinh-tô 6: 9-11)

Kinh Thánh Tân Ước kêu gọi chúng ta nên thánh, nghĩa là kêu gọi chúng ta hãy là chính mình. Nếu tôi là chính con người tôi trong Đấng Christ, thì thánh khiết - chứ không phải tội lỗi - là sự thật duy nhất về việc tôi là ai trong cốt lõi sâu thẳm nhất. Cảm giác tội lỗi sâu sắc sẽ biến mất, tình yêu và cuộc sống mới tôi có trong Đấng Christ sẽ còn sâu sắc hơn. Tội lỗi đi ngược lại con người thật của tôi; vì vậy, theo đuổi Đấng Christ nghĩa là tôi đang sống đúng nhất với bản thân mình.

Tôi đã vật lộn với cám dỗ đồng tính luyến ái trong cả đời Cơ đốc. Nó định nghĩa tình cảm và cảm xúc của tôi trong nhiều năm. Đôi khi nó vẫn tác động hấp dẫn mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi. Nhưng nó không phải là tôi. Nuông chiều những cảm xúc như vậy không bao giờ là đúng với bản thân tôi - vì bây giờ tôi đang ở trong Đấng Christ.


Nguy cơ lầm tưởng

Thường thì Cơ đốc nhân sẽ sẽ không bao giờ mang diện mạo của bản chất tội lỗi. Tuy nhiên, nếu lầm tưởng điều này, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy mình có năng lực để sống như Đấng Christ.

Cố gắng tỏ ra mình là một Cơ đốc nhân đạo đức với một bản chất không hề “Cơ đốc” sẽ tạo ra một “mớ tạp nham" không ổn định. Cần sửa đổi bản chất trước khi sống đúng theo đạo đức Cơ đốc, nếu không chúng ta sẽ từ bỏ cuộc đấu tranh vì sự thánh khiết, khi chúng ta cố bám víu vào “bản chất thật”của mình, nhưng rốt cuộc lại bị lừa dối.

 

Bài: Sam Allberry, dịch: Jennie

(nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này