Khi tình yêu trở thành thần tượng
Oneway.vn – Trước khi tình yêu lãng mạn trở thành người bạn đồng hành, nó từng là “kẻ khủng bố” trong đời tôi. Vì tôi đã biến nó thành thần tượng.

Dĩ nhiên, đó là một vị thần rất tinh vi. Nhưng những vị thần “tinh vi” như thế: tiền bạc, thành công, hay các mối quan hệ, không mang danh tôn giáo nhưng lại chi phối con người mạnh mẽ hơn cả. Ở sân vận động, rạp phim, phòng họp hay trên mạng xã hội, người ta có thể bày tỏ lòng tận hiến nhiều hơn cả trong nhà thờ.
Suốt những năm tuổi trẻ, tôi vẫn đọc Kinh Thánh, vẫn nhóm lại đều đặn, nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy hôn nhân mới là điều tôi tin sẽ làm thỏa mãn tâm hồn bất an của mình – chứ không phải Đức Chúa Trời. Tôi hẹn hò quá sớm, quá nhiều, và đi quá xa- cả về cảm xúc lẫn thể xác. Chính trong những vấp ngã đó, tôi nhận ra mình cần được tha thứ, được cứu chuộc. Tôi hiểu rằng hẹn hò, hôn nhân, tình dục hay gia đình đều không thể lấp đầy khoảng trống sâu thẳm nơi linh hồn.
Vì đã tôn thờ tình yêu như thần tượng, tôi chối bỏ chính Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống, để thờ “con bò vàng” của riêng mình. Hết lần này đến lần khác, tôi đốt cháy những món quà tốt lành Ngài ban để đúc nên một hình tượng, hy vọng nó đáp ứng cơn khát trong lòng tôi nhanh chóng hơn.
Nhưng nhờ ân điển Chúa, giống như Sau-lơ trên đường Đa-mách, “tình yêu” ấy đã được biến đổi – từ một kẻ tàn phá trở thành người hầu việc Đấng Christ. Nếu bạn cũng từng cúi mình trước “bàn thờ” cảm xúc, tôi mong bạn sẽ nhìn thấy một Tình Yêu lớn hơn. Và từ đó bạn sẽ hiểu được rằng, tình yêu lãng mạn vừa có thể là điều đẹp đẽ nhất thế gian, vừa có thể là điều khiến ta tổn thương nhất.
Khao khát tình yêu là một cảm xúc đẹp
Khi còn là một thiếu niên nông nổi, khao khát tình yêu trong tôi không hoàn toàn sai trật. Đó là điều Chúa đặt để trong lòng con người. Chính Ngài phán rằng: “Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước, và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va.” (Châm Ngôn 18:22). Nghĩa là, người muốn có vợ đang ước ao một điều tốt lành, đó là ơn phước từ chính Chúa.
Chúng ta thấy vẻ đẹp của tình yêu từ những trang đầu tiên trong Kinh Thánh. Sau khi dựng nên ánh sáng, mặt trăng, núi non, sông biển và muôn loài, Đức Chúa Trời phán: “Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta…” (Sáng Thế Ký 1:26). Ngài nắn nên con người bằng bụi đất, một tạo vật sẽ mang chính hình ảnh của Con Ngài sau này.
Và Kinh Thánh chép:
“Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ.” (Sáng Thế Ký 1:27)
Không chỉ “người nam” mà là “người nam và người nữ”. Và rồi, họ trở nên “một thịt”. Khi Đức Chúa Trời khắc họa hình ảnh Ngài trong tạo vật, Ngài đã dựng nên hôn nhân – biểu tượng sống động của tình yêu giữa Ba Ngôi Đức Chúa Trời, và tình yêu giữa Con Ngài với Hội Thánh.
Nếu được nung nấu cách đúng đắn, niềm khao khát yêu và được yêu chính là lời mời gọi chúng ta bước vào chiêm nghiệm tình yêu đã hình thành nên cả vũ trụ. Hôn nhân là món quà kỳ diệu Chúa ban để dẫn dắt con cái Ngài đến niềm vui sâu nhiệm nhất.
Khi tình yêu trở nên méo mó
Nhưng chỉ một chương sau đó, hình ảnh “một thịt” ấy bắt đầu sụp đổ. Tuần trăng mật ngắn ngủi nhanh chóng bị con rắn xen vào, phá vỡ sự hiệp nhất mà Chúa đã dựng nên.
Khó mà tưởng tượng được tình yêu trước khi có tội lỗi sẽ ra sao: không nghi ngờ, không che giấu, không tổn thương. Nhưng khi tội lỗi chen chân vào, họ bắt đầu trốn tránh (Sáng Thế Ký 3:8), sợ hãi chính Đấng từng là nơi nương náu của họ (c.10), rồi đổ lỗi cho nhau (c.12), đấu tranh giành quyền kiểm soát (c.15), nếm trải đau đớn và lao khổ (c.16–18), và cuối cùng bị đuổi khỏi vườn Ê-đen, xa cách sự hiện diện của Đức Chúa Trời (c.23–24).
Khi Đức Chúa Trời không còn được tôn lên vị trí trung tâm, tình yêu bỗng trở nên nguy hiểm. Và sau hàng ngàn năm, chuyện tình cảm của con người vẫn chẳng an toàn hơn là bao. Câu chuyện của A-đam và Ê-va là lời cảnh báo rằng: dù tình yêu có đẹp đẽ và thiêng liêng đến đâu, nó cũng có thể gây tổn hại khôn lường một khi đã rời khỏi vòng tay của Đấng Tạo Hóa.
‘Tập dợt’ cho tình yêu thật
Nhìn lại, tôi nhận ra mình không hoàn toàn sai khi khao khát tình yêu. Sai lầm của tôi là đòi hỏi tình yêu thế gian phải mang lại cho mình những điều chỉ có thể tìm thấy nơi Đức Chúa Trời. Tôi còn muốn Ngài ban cho tôi tình yêu đích thực thật nhanh! Khi không được như ý, tôi thất vọng, cô đơn và đau khổ.
Thật vậy, tình yêu lãng mạn có sức hút mãnh liệt đến mức dễ biến thành hình thức thờ hình tượng. Đó là lý do tại sao tội lỗi tình dục hoành hành, vì sao ngành công nghiệp khiêu dâm kiếm hàng tỷ đô mỗi năm, vì sao có quá nhiều vụ ly hôn, trầm cảm, tự tử. Thực ra, sâu thẳm trong mọi khao khát yêu thương của con người chính là niềm khao khát hướng về “Cuộc Hôn Nhân” vĩ đại hơn – Cuộc Hôn Nhân đời đời với Chiên Con.
Một ngày kia, khi trời mới đất mới xuất hiện, Cứu Chúa Jêsus sẽ trở lại, và chúng ta sẽ dự tiệc cưới Chiên Con:
“Chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài, vì lễ cưới Chiên Con đã đến và Vợ Ngài đã chuẩn bị mình sẵn sàng.” (Khải Huyền 19:7)
Khi ấy, Đức Chúa Jêsus sẽ nói với chúng ta: Đây là xương bởi xương Ta, thịt bởi thịt Ta (Sáng Thế Ký 2:23). Ngài đã đến để tìm kiếm chúng ta, Ngài đã chết để cứu chuộc chúng ta, Ngài đã sống lại để bảo đảm sự sống đời đời cho chúng ta, và Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta về nhà. Khi ấy, mọi cô đơn, đổ vỡ, phản bội sẽ chỉ còn là ký ức nhạt nhòa trước ánh mắt yêu thương vô biên của Ngài.
Hôn nhân bền vững và hạnh phúc khi hai vợ chồng hướng về Cuộc Hôn Nhân đời đời ấy. Cả hai bằng lòng với nhau, vì sự thỏa lòng của họ không nằm ở đôi bên, mà ở nơi Đấng đã ban tình yêu cho nhân loại. Hôn nhân trần thế chỉ là bản “tập dượt” cho hôn nhân vĩnh cửu.
Tình yêu thật của đức tin
Dẫu vậy, chúng ta không cần phải đợi đến ngày ấy mới được nếm trải niềm vui của tình yêu thật. Bởi qua đức tin, Đấng Christ đã thuộc về chúng ta, và chúng ta thuộc về Ngài. Dù chúng ta chưa được biến hóa hoàn toàn, nhưng hiện nay
“Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3).
Nhà văn G.K. Chesterton từng nói:
“Đây chính là sự lãng mạn đầy phấn khích của đức tin. Người ta thường lầm tưởng rằng đức tin là điều nặng nề, tẻ nhạt và vô vị. Nhưng chưa bao giờ có điều gì vừa mạo hiểm, vừa kỳ diệu như thế.”
Sứ đồ Phao-lô không lập gia đình, nhưng ông đã nếm trải tình yêu đó và thốt lên: “Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ” (Phi-líp 3:8). Dù ông có cưới vợ đi chăng nữa, thì ông vẫn sẽ nói như vậy, bởi không một ai – kể cả người phối ngẫu hoàn hảo nhất – có thể khiến ông hạnh phúc hơn Cứu Chúa Jêsus cho được.
Khao khát tình yêu trong lòng bạn không hề sai trật. Đó là khao khát tự nhiên hướng về chính Đấng Christ. Nhưng tội lỗi bóp méo nhận thức và khiến chúng ta lạc hướng. Tình yêu có thể là bạn đồng hành, hoặc là thần tượng. Đừng chạy trốn những khát vọng thánh khiết ấy, nhưng cũng đừng thần thánh hóa điều đó. Hãy để tất cả tình yêu trên đất này phục vụ cho tình yêu đầu tiên, vĩ đại hơn hết – tình yêu dành cho Đức Chúa Trời.
Bài: Marshall Segal: dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)
bình luận