Khởi nguồn của điều ác: Sa-tan đã sa ngã từ đâu?
Oneway.vn – Tội lỗi đầu tiên đã nhen nhóm trong lòng một thiên sứ thánh sạch như thế nào?

Tại sao lại có Sa-tan? Tại sao lại tồn tại một thực thể với cái tên mang nghĩa “kẻ kiện cáo” – “ma quỷ,” tức kẻ vu khống, kẻ “lừa dối cả nhân loại” (Khải Huyền 12:9), “kẻ cai trị thế gian nầy” (Giăng 12:31; 14:30; 16:11), “thần của đời nầy” (2 Cô-rinh-tô 4:4), “kẻ cầm quyền chốn không trung” (Ê-phê-sô 2:2), và là “quỷ vương Bê-ên-xê-bun” (Ma-thi-ơ 12:24)? Hắn đến từ đâu, và làm sao hắn lại sa vào tội lỗi?
Thư Giu-đe và 2 Phi-e-rơ cho chúng ta vài manh mối. Thư Giu-đe câu 6 chép: “Còn các thiên sứ không giữ vị trí, từ bỏ chỗ riêng của mình, thì Ngài dùng xiềng để giữ họ trong chỗ tối tăm cho đến kỳ phán xét trong ngày trọng đại.” Còn 2 Phi-e-rơ 2:4 khẳng định: “Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng dung thứ các thiên sứ khi họ phạm tội, nhưng ném vào hỏa ngục và giam giữ trong nơi tối tăm để chờ ngày phán xét.”
Như vậy, có thể hiểu rằng một số thiên sứ thánh của Đức Chúa Trời (về nguyên tắc, chúng ta có thể gộp cả Sa-tan vào đây, dù các phân đoạn này ám chỉ cuộc phản loạn ban đầu hay một mưu phản về sau) đã “phạm tội,” hay như cách Giu-đe mô tả là “không giữ vị trí”. Bản chất của tội lỗi đó chính là sự phản loạn – tham vọng chiếm lấy nhiều quyền hành và thẩm quyền hơn vị trí Đức Chúa Trời đã sắp đặt.
Nói cách khác, Sa-tan cùng các thiên sứ sa ngã vốn xuất thân là những thiên sứ thánh sạch được dựng nên. Nhưng họ đã dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời, chối bỏ Ngài là Vua – Đấng duy nhất làm thỏa lòng trọn vẹn của họ – để rồi lao vào con đường tự tôn và tự quyết. Họ từ khước sự phục tùng. Họ không chấp nhận việc Đức Chúa Trời sai họ đi để phục vụ kẻ khác (Hê-bơ-rơ 1:14). Họ đòi nắm thẩm quyền tối cao trên chính mình và khao khát tôn mình lên trên cả Đức Chúa Trời.
Câu trả lời phổ biến nhất
Nhưng những lý giải này về nguồn gốc của Sa-tan vẫn chưa chạm đến gốc rễ câu hỏi ban đầu: Tại sao lại có Sa-tan? Cách giải thích ấy chẳng qua chỉ dời mốc thời gian về lại thuở ban đầu. Vậy rốt cuộc, vì đâu một thiên sứ thánh sạch lại sa vào tội lỗi? Dưới đây là câu trả lời phổ biến nhất trong thời đại chúng ta:
Mọi tạo vật của Đức Chúa Trời đều được dựng nên như những “thực thể đạo đức tự do.” Nếu Đức Chúa Trời không làm vậy, họ sẽ chẳng khác nào những cỗ máy vô hồn, không có ý chí riêng…. Đã là một “thực thể đạo đức tự do” thì phải có quyền “lựa chọn” … Chừng nào Sa-tan còn chọn vâng theo “ý muốn của Đức Chúa Trời” thì “điều ác” chưa thể xuất hiện trong vũ trụ. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn quyết định chạy theo ý riêng, hắn đã sa ngã; rồi qua việc dụ dỗ kẻ khác lầm đường theo mình, hắn đã đem “điều ác” gieo rắc khắp vũ trụ. (Clarence Larkin, “The Spirit World”, 12-14)
Lập luận giả định này vấp phải ít nhất hai vấn đề lớn: (1) nó hoàn toàn né tránh câu hỏi cốt lõi, và (2) nó ngầm khẳng định Đức Chúa Trời không thể bày tỏ ảnh hưởng đủ trọn vẹn trên một tạo vật mang trách nhiệm đạo đức, để gìn giữ người đó an toàn trong sự thờ phượng Ngài – nghĩa là giữ người đó không phạm tội.
Triết lý về “Ý chí tự do”
Thứ nhất, lập luận này hoàn toàn né tránh câu hỏi: Tại sao một thiên sứ thánh sạch lại sa vào tội lỗi? Bảo rằng một thiên sứ trọn vẹn phạm tội chỉ vì vị ấy có quyền lựa chọn thì chưa phải là câu trả lời. Điều gì có thể khiến một thiên sứ hoàn toàn thánh sạch, đang sống ngay trong sự hiện diện vinh hiển vô cùng của Đức Chúa Trời, lại đột ngột sinh lòng ghét bỏ Ngài? “Ý chí tự do” – hay quyền tự quyết không thể là câu trả lời. Nó chẳng giải thích được điều gì cả.
“Ý chí tự do” thực ra chỉ là cái tên người ta tự đặt cho một sự mầu nhiệm, chứ không phải là thuật ngữ Kinh Thánh. Bởi lẽ Kinh Thánh chẳng bao giờ dạy rằng con người hay ma quỷ có quyền tự quyết tối hậu. Đó là một khái niệm triết học bị gượng ép vào Kinh Thánh, chứ hoàn toàn không xuất phát từ Lời Chúa. Trớ trêu thay, chính tư tưởng triết học ấy lại là một trong những mưu chước đầu tiên Sa-tan dùng để bẫy nhân loại – thuyết phục A-đam và Ê-va rằng họ có thể tự chủ hoàn toàn, và điều đó sẽ đem lại lợi ích cho họ (Sáng Thế Ký 3:4-5). Nhưng cả hai điều đó đều là dối trá. Họ chẳng bao giờ có thể tự quyết một cách tuyệt đối, và cái giá cho sự cố chấp thử nghiệm ấy chính là sự chết. Kể từ ấy, cả nhân loại đã rơi vào cảnh hư hoại cũng vì chính tư tưởng lầm lạc này.
Vu khống quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời
Thứ hai, việc Larkin viện dẫn quyền tự quyết của thiên sứ đã vô tình gán cho Đức Chúa Trời sự bất lực – giả định rằng Ngài không thể tể trị hay tác động đủ mạnh mẽ trên một tạo vật mang trách nhiệm đạo đức để giữ họ an toàn trong sự thờ phượng Ngài đến đời đời. Sai lầm chết người của Larkin là ở chỗ: ông mặc định nếu Đức Chúa Trời can thiệp như vậy, các thiên sứ “sẽ chẳng khác nào những cỗ máy không có ý chí riêng.”
Đây lại là một định kiến triết học bị gượng ép vào Kinh văn, chứ Lời Chúa chưa từng dạy như thế. Trái lại, xâu chuỗi xuyên suốt từ đầu đến cuối, Kinh Thánh khẳng định điều ngược lại: Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể và Ngài đang thực sự tác động một cách đầy trọn trên những tạo vật mang trách nhiệm đạo đức (chính là con cái Ngài!) để gìn giữ họ vững vàng trong sự thờ phượng Ngài cho đến đời đời.
Chẳng hạn, khi Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời sẽ “khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta” (Ê-xê-chi-ên 36:27), Ngài “thực hiện điều đẹp ý Ngài trong chúng ta” (Hê-bơ-rơ 13:21), Ngài “hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài” (Phi-líp 2:13), công việc Ngài đã khởi làm trong chúng ta thì Ngài “sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 1:6), Ngài “giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng, để không bị khiển trách trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (1 Cô-rinh-tô 1:8), và “những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang” (Rô-ma 8:30) – khi phán những điều ấy, Ngài muốn chúng ta dẹp bỏ ngay lối nói vô lý rằng sự tác động vinh hiển này sẽ biến chúng ta thành cỗ máy. Tuyệt đối không! Đó là ân điển ban sự sống. Đó là ân điển ban năng lực. Ân điển ấy gìn giữ chúng ta an toàn đời đời. Và xem sự can thiệp ấy như việc chế tạo cỗ máy chẳng khác nào một lời vu khống.
Nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ chủ quyền để tể trị lòng dạ lầm lạc của chúng ta, tất cả chúng ta đều đã bội đạo sa ngã từ lâu.
Sự “đóng ấn” của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:13) – tức sự tác động gìn giữ mang tính quyết định của Ngài tuyệt đối không biến chúng ta thành những cỗ máy. Điều đó giữ chúng ta an toàn trong sự thờ phượng Ngài cho đến đời đời. Không một ai đã được xưng công bình mà lại không được làm cho vinh hiển (Rô-ma 8:30). Thiên đàng sẽ không bao giờ phải chứng kiến bất kỳ cuộc phản loạn nào giữa các thánh đồ. Không phải vì chúng ta tốt lành hơn các thiên sứ, nhưng vì huyết Đức Chúa Jêsus đã bảo chứng Giao Ước Mới cho những người Ngài đã chọn, như lời Đức Chúa Trời đã phán: “Ta sẽ đặt sự kính sợ Ta vào lòng chúng để chúng không lìa bỏ Ta nữa” (Giê-rê-mi 32:40). Ngài đã dùng chính huyết mình để mua về sự cam kết ấy cho con cái Ngài. Họ sẽ không bao giờ phạm tội phản nghịch. Nguyện chúng ta dâng lời ngợi khen sự tể trị chủ tể, đầy lòng thương xót và gìn giữ ấy! Nguyện Đức Chúa Trời giữ chúng ta khỏi việc phủ nhận quyền năng cứu rỗi vinh hiển của Ngài.
Larkin đã hoàn toàn sai lầm khi giả định rằng Đức Chúa Trời không thể giữ các thiên sứ thánh khỏi sa ngã, giữ họ an toàn trong sự thờ phượng Ngài. Cũng thật sai lầm khi mặc định rằng quyền chủ tể ấy sẽ biến thiên sứ hay con người thành những cỗ máy. Sự thật không phải như vậy.
Chương trình cứu rỗi
Vậy đâu mới là lời giải đáp cho câu hỏi: Tại sao một thiên sứ thánh sạch lại sa vào tội lỗi?
Câu trả lời chính là: Đức Chúa Trời có một mục đích đầy khôn ngoan và giàu ân điển. Đó là lý do điều ấy xảy ra. Việc một số thiên sứ thánh sạch phạm tội đã khởi động cả một chương trình cứu rỗi lịch sử, nhằm làm trọn mục đích khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời trong công trình sáng tạo. “Sự phán xét của Ngài làm sao biết được, đường lối Ngài làm sao hiểu được!” – tất cả đều tuôn chảy từ sự khôn ngoan vô biên (Rô-ma 11:33). “Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã dựng nên tất cả một cách khôn ngoan” (Thi Thiên 104:24). “Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan duy nhất” (Rô-ma 16:27). Mọi điều diễn ra từ muôn muôn đời đều nằm trong sự khôn ngoan của Đấng “hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn” (Ê-phê-sô 1:11).
Chúng ta biết chắc đó là một mục đích đầy ân điển, bởi ngay từ trước khi sáng thế, kế hoạch của Đức Chúa Trời đã là bày tỏ lòng thương xót cho những tội nhân không xứng đáng. Tội lỗi xuất hiện như một phần trong chương trình bày tỏ ân điển ấy. “Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, không phải do việc làm của chúng ta, nhưng theo mục đích riêng của Ngài và ân điển mà Ngài ban cho chúng ta từ muôn đời trước trong Đấng Christ Jêsus” (2 Ti-mô-thê 1:9). Kế hoạch từ trước buổi sáng thế là Đấng Christ sẽ trở thành Chiên Con bị giết vì tội nhân – những người “có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế” (Khải Huyền 13:8). Sự chết của Đấng Christ đền tội thay cho con người đã là kế hoạch định sẵn từ trước khi bất kỳ ai sa ngã.
Hai chân lý không thể lay chuyển
Nhưng xin lưu ý câu hỏi mà tôi không hề đưa ra lời giải đáp ở đây: Tội lỗi đầu tiên đã nhen nhóm trong lòng một thiên sứ thánh sạch như thế nào? Câu hỏi vì sao đã được làm sáng tỏ – rằng tội lỗi đầu tiên xuất hiện như một phần trong sự khôn ngoan, mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi một tiền đề: Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể định liệu cho tội lỗi đầu tiên xảy ra mà chính Ngài không phạm tội, đồng thời cũng không biến thiên sứ sa ngã đó thành một cỗ máy. Rốt cuộc Đức Chúa Trời đã thực hiện điều ấy bằng cách nào, tôi không thể nào biết được.
Đối với tôi, đây là một trong những mầu nhiệm lớn lao nhất trong giáo lý Kinh Thánh mà trí phàm không thể giải thích nổi – làm sao Đức Chúa Trời vừa tể trị ý chí của các tạo vật tội lỗi, nhưng Ngài lại tuyệt đối không phạm tội, cũng chẳng hề miễn trừ trách nhiệm cá nhân của họ. Tôi tin điều đó là chân thật vì Kinh Thánh giảng dạy như vậy, còn cách thức Ngài vận hành ra sao thì mãi là một lẽ mầu nhiệm.
Như tôi đã đề cập ở trên, “ý chí tự do” – hay năng quyền tự quyết tối hậu – chỉ là cái tên nhân gian gán cho sự mầu nhiệm này, chứ không phải là thuật ngữ Kinh Thánh. Bởi Lời Chúa chưa từng dạy rằng có một quyền tự quyết tối hậu nào tồn tại ngoài chính Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không đặt tên cho sự mầu nhiệm ấy. Trái lại, Lời Ngài lặp đi lặp lại hai chân lý bất biến: Đức Chúa Trời tể trị trên tấm lòng cùng tâm trí của mọi tạo vật tội lỗi mà chính Ngài không phạm tội, và bản thân họ phải gánh chịu trách nhiệm trước mọi tội lỗi của mình một cách hoàn toàn công bình.
Quyền chủ tể trên Sa-tan
Vì Lời Chúa không bày tỏ chi tiết sự việc đã diễn ra thế nào trong sự sa ngã của Sa-tan, nên việc nhìn vào cách Đức Chúa Trời quản trị trên ý chí của Sa-tan ngày nay sẽ soi sáng cho chúng ta. Phải chăng Đức Chúa Trời hoàn toàn bất lực khi Sa-tan quyết định làm điều gian ác? Ngài có thể ngăn cản ý chí đó không? Hay việc can thiệp ấy sẽ biến hắn thành một cỗ máy? Câu trả lời của Kinh Thánh rất rõ ràng: Đức Chúa Trời có toàn quyền và toàn năng để chế ngự Sa-tan bất cứ lúc nào Ngài muốn. Hãy cùng xem xét các minh chứng sau:
- Dù Sa-tan được gọi là “kẻ cai trị thế gian nầy” (Giăng 12:31), nhưng Đa-ni-ên 4:17 lại khẳng định: “Đấng Chí Cao cai trị vương quốc của loài người; Ngài muốn ban nó cho ai tùy ý” Quyền lực thế gian của Sa-tan rốt cuộc vẫn phải phục tùng quyền chủ tể của Đức Chúa Trời.
- Dù tà linh khắp nơi không ngừng hoành hành, lừa dối và sát hại, Đức Chúa Jêsus nắm trọn mọi thẩm quyền trên chúng: “Ngài ra lệnh cho cả tà linh, và chúng cũng phải tuân theo!” (Mác 1:27).
- Sa-tan như sư tử rống, rình mò xung quanh tìm kiếm người nào có thể nuốt được (1 Phi-e-rơ 5:8). Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích rằng nanh vuốt của con sư tử này chính là những sự thương khó và sự bắt bớ: “Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình” (1 Phi-e-rơ 5:9). Nhưng sự thương khó ấy không bao giờ nằm ngoài ý muốn chủ tể của Đức Chúa Trời: “Vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác” (1 Phi-e-rơ 3:17).
- Sa-tan là kẻ giết người từ ban đầu (Giăng 8:44). Nhưng quyền quyết định ai sống, ai chết và khi nào nằm trọn trong tay Đức Chúa Trời: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia” (Gia-cơ 4:15).
- Khi Sa-tan tìm cách hủy phá Gióp để chứng minh Đức Chúa Trời không phải là báu vật duy nhất của ông, hắn phải đến xin phép Đức Chúa Trời trước khi chạm vào tài sản (Gióp 1:12) hay thân thể ông (Gióp 2:6).
- Sa-tan là kẻ cám dỗ đại tà, luôn thèm khát kéo chúng ta vào sa ngã. Lu-ca thuật lại rằng chính Sa-tan đứng sau ba lần chối Chúa của Phi-e-rơ: “Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì” (Lu-ca 22:31). Thế nhưng, Đức Chúa Jêsus mới là Đấng làm chủ trên mưu đồ lẫn kết cục của kẻ cám dỗ. Ngài phán với Phi-e-rơ: “Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ” (Lu-ca 22:32). Ngài không phán “nếu con quay trở lại,” mà là “khi con quay trở lại.” Đấng Christ tể trị trên mọi mưu gian của Sa-tan: Sa-tan nhắm đến việc khiến Phi-e-rơ thất bại. Đức Chúa Jêsus nhắm đến việc chuẩn bị ông cho chức vụ lãnh đạo.
- Phao-lô chép trong 2 Cô-rinh-tô 4:4 rằng Sa-tan “làm mù lòa tâm trí của những người vô tín”. Nhưng chỉ hai câu sau, chính Đức Chúa Trời đã cất đi sự mù lòa ấy: “Bởi Đức Chúa Trời là Đấng phán rằng: “Ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối,” đã soi sáng lòng chúng tôi, ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt Đức Chúa Jêsus Christ.” (2 Cô-rinh-tô 4:6).
Trở lại với câu hỏi về nguồn gốc tội lỗi của Sa-tan: Phải chăng Đức Chúa Trời hoàn toàn bất lực trước ý chí của các thiên sứ do chính Ngài dựng nên? Liệu có một quyền năng nào ngoài Ngài có thể giới hạn quyền tể trị của Ngài trên những lựa chọn và kế hoạch của họ? Lời Chúa từ đầu đến cuối đều khẳng định một chân lý bất biến: Đức Chúa Trời là Đấng tể trị tuyệt đối trên Sa-tan cùng các quỷ thuộc về hắn. Ngài có toàn quyền và toàn năng để chế ngự, ngăn cấm chúng bất cứ lúc nào Ngài muốn.
Gìn giữ sự mầu nhiệm
Tóm lại, toàn bộ câu hỏi về nguồn gốc sa ngã của Sa-tan nằm ở điều này: Hắn vốn là một thiên sứ thánh sạch, kẻ đã chọn tự tôn mình lên thay vì tôn cao Đức Chúa Trời. Hắn sa vào ảo tưởng rằng một tạo vật hữu hạn có thể nắm quyền tự quyết tối hậu, và cho rằng điều đó tốt đẹp hơn sự vâng phục Ngài. Sự sa ngã ấy nằm trong chương trình khôn ngoan trọn vẹn của Đức Chúa Trời, tuyệt đối không làm Ngài bất ngờ. Còn việc Đức Chúa Trời định liệu ra sao để phần kế hoạch này ứng nghiệm mà chính Ngài không phạm tội, cũng chẳng biến Sa-tan thành cỗ máy, thì trí phàm của tôi không thể nào thấu suốt.
Cố gắng giải thích sự mầu nhiệm này bằng cái gọi là “ý chí tự do” – hay sự tự quyết tối hậu là vừa sai lệch Kinh Thánh vừa rỗng tuếch. Sai lệch vì tư tưởng gán quyền tự quyết tối hậu cho bất kỳ tạo vật nào hoàn toàn không tìm thấy trong Lời Chúa. Rỗng tuếch vì nó chẳng giải thích được điều gì. Chỉ đơn thuần khẳng định một thiên sứ thánh sạch có “quyền lựa chọn” thì không thể làm sáng tỏ vì sao một tạo vật trọn vẹn, đang sống ngay trong sự hiện diện vinh hiển vô biên của Đức Chúa Trời, lại đột ngột sinh lòng ghét bỏ Ngài.
Có lẽ chúng ta nên học theo sự cẩn trọng của Kinh Thánh khi đề cập đến nguồn gốc Sa-tan. Hắn xuất hiện ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh mà không đi kèm lời giải thích nào. Sự mầu nhiệm về tội lỗi đầu tiên của hắn vẫn luôn là một sự mầu nhiệm. Chúng ta hãy tôn trọng và gìn giữ sự mầu nhiệm ấy bằng chính chân lý Lời Chúa, tránh để những lời giải thích gượng ép, phi Kinh Thánh lan tràn như làn sương mù che khuất vinh hiển trong mục đích cứu rỗi nhiệm màu của Ngài.
Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)








bình luận