Làm sao chia sẻ Phúc Âm với người nghĩ rằng mình đã có tất cả?
Oneway.vn – Cách đây vài thập kỷ, có người đã định nghĩa việc giảng luận là “làm xáo trộn những người đang yên ổn và an ủi những người đang khốn khổ” (Campus Gods on Trial, tr. 102).

Có lẽ bạn cũng đã từng nghe câu nói ấy. Làm cho những người đang yên ổn cảm thấy bất an vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với các mục sư, nhà truyền giáo và tất cả chúng ta, những người đang nỗ lực rao truyền sứ điệp Tin Lành trong xã hội sung túc ngày nay. Bởi lẽ, không có tình trạng nào nguy hiểm hơn việc một người vẫn cảm thấy bình yên trong tội lỗi của mình, khi đang sống xa cách khỏi Đấng Christ.
Xuất phát từ trăn trở đó, một thính giả đã gửi đến câu hỏi sau: “Thưa mục sư, với tư cách là một người rao giảng Tin Lành, làm thế nào để ông giúp những người đã được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vật chất nhận ra rằng họ vẫn cần đến Đấng Christ? Tôi có một người anh trai rất giàu có, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến Tin Lành hay những vấn đề thuộc linh. Suốt nhiều năm qua, tôi vẫn cầu nguyện để anh ấy được cứu. Thế nhưng, tôi thật sự không biết phải làm sao để xuyên thủng lớp vỏ bọc vật chất đủ đầy đang khiến anh ấy cảm thấy tự mãn, yên ổn và an toàn.”
Câu hỏi này thật sự chạm đến tận đáy lòng tôi. Không chỉ vì tôi biết có những người bề ngoài dường như rất mãn nguyện nhưng thực chất vẫn đang hư mất, mà còn vì cha tôi là một nhà truyền giáo đã chứng kiến hàng ngàn người đến với Đấng Christ qua chức vụ của mình. Khi tôi còn nhỏ, cha từng nói với tôi: “Cha không nghĩ điều khó nhất trong chức vụ của mình là dẫn dắt người ta đến với sự cứu rỗi qua Tin Lành. Điều khó nhất là giúp họ nhận ra mình đang hư mất để biết rằng mình cần được cứu.” Thế nên, câu hỏi này không hề mới đối với tôi. Nó đã được đặt ra từ rất lâu rồi, và tôi cũng không nghĩ đây chỉ là vấn đề của riêng thời đại chúng ta.
Những phiên bản Tin Lành sai lệch
Câu hỏi này nhắm đến một thực tế: phần lớn mọi người không hề cảm thấy mình cần đến điều quý giá nhất mà Cứu Chúa Jêsus đã hoàn thành và ban cho nhân loại. Đáng buồn thay, ngày nay có rất nhiều Cơ Đốc nhân, thậm chí cả một số người giảng đạo, đã thay đổi sứ điệp Tin Lành để điều cốt lõi – điều quan trọng nhất mà Chúa Jêsus đã hoàn thành qua sự chết và sự sống lại của Ngài – không còn là điều quan trọng nhất được rao truyền khi họ chia sẻ Tin Lành. Thay vào đó, người ta điều chỉnh sứ điệp để đáp ứng những nhu cầu trước mắt của con người. Kết quả là sứ điệp Tin Lành bị hạ thấp từ một chân lý vĩnh cửu, tối thượng, vinh hiển và vô giá xuống thành một phương tiện chỉ nhằm đáp ứng những nhu cầu tạm thời và kém quan trọng hơn rất nhiều.
Phúc Âm thịnh vượng là ví dụ rõ ràng nhất cho điều này. Những người rao giảng Phúc Âm thịnh vượng “rao bán” Cứu Chúa Jêsus như một quyền năng nhiệm màu có thể khiến cuộc sống ở thế gian này trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng, không chỉ có những người theo Phúc Âm thịnh vượng mới bóp méo sứ điệp Tin Lành. Những biểu hiện tinh vi hơn của tư tưởng này cũng đang âm thầm len lỏi vào nhiều Hội Thánh. Chính chúng ta cũng có thể vô tình tạo ra một phiên bản Tin Lành sai lệch, khi cố gắng thuyết phục người khác đến với Chúa bằng cách nhấn mạnh rằng nếu tiếp nhận Cứu Chúa Jêsus, đời sống tinh thần, hôn nhân, con cái, tài chính hay sức khỏe của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Cái chết và sự phán xét
Giờ đây, cha tôi là một người đầy dẫy niềm vui. Ông hiểu rõ những phước hạnh kỳ diệu đến từ sự tha thứ của Đức Chúa Trời, sự xưng công chính bởi đức tin và niềm hy vọng về sự sống đời đời. Ông cũng kinh nghiệm những phước hạnh ấy ngay trong đời sống Cơ Đốc hiện tại. Cha tôi là một Cơ Đốc nhân vui mừng, trưởng thành và quân bình. Tôi nghĩ đó là một trong những lý do khiến hôm nay tôi cũng trở thành một Cơ Đốc nhân. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nơi cha mẹ mình bất kỳ lý do nào để từ bỏ điều khiến họ đã thực sự được biến đổi. Cha tôi từng viết một cuốn sách nhỏ. Hầu hết những người theo khuynh hướng Cơ Đốc giáo căn bản thời ấy không viết những cuốn sách như vậy, nhưng cha tôi thì có. Ông là một Cơ Đốc nhân đầy niềm vui. Cuốn sách ấy đến nay vẫn còn trên kệ sách của tôi, với nhan đề “A Good Time and How to Have It” (Tạm dịch: Một Cuộc Sống Vui Vẻ Và Cách Để Có Được Nó).
Thế nhưng, cha tôi cũng hiểu rằng hầu hết mọi người đều nghĩ mình đang sống rất vui vẻ, và Tin Lành chỉ khiến họ mất đi niềm vui ấy. Đó mới chính là nan đề. Đó là rào cản mà ông luôn phải vượt qua. Vì vậy, điều tôi nhớ nhất trong những bài giảng của cha là ánh mắt rực cháy, vừa đầy lòng nhân từ vừa toát lên sự nghiêm nghị, mỗi khi ông trích dẫn Hê-bơ-rơ 9:27: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” Cho đến hôm nay, tôi dường như vẫn còn nghe thấy giọng nói của ông và nhìn thấy rõ nét mặt ấy.
Đôi khi chúng ta vẫn đùa rằng: “Có hai điều không thể tránh khỏi trong đời: cái chết và thuế.” Nhưng thật ra điều đó không đúng. Thuế vẫn có thể tránh được – bạn chỉ cần ngồi tù thôi! Thế nhưng, nếu không có Đấng Christ, có hai điều hoàn toàn không thể tránh khỏi: cái chết và sự phán xét – cái chết và địa ngục. Đó chính là điều cốt lõi mà Cứu Chúa Jêsus đã đến thế gian để thực hiện. Ngài mở ra con đường để những con người đang ở dưới bản án công bình của sự chết và địa ngục có thể thoát khỏi sự phán xét đời đời, bước vào sự sống đời đời, vui hưởng và tôn vinh Đức Chúa Trời đời đời. Đây mới là mục đích trung tâm, là nền tảng cho mọi điều khác mà Ngài đến để thực hiện.
Giải quyết nan đề lớn nhất của chúng ta
Đức Chúa Trời sai Cứu Chúa Jêsus đến thế gian để giải quyết tận gốc nan đề của con người. Và nan đề cốt lõi, là gốc rễ của mọi nan đề khác, chính là việc chúng ta đang ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Đó mới là nan đề lớn nhất của nhân loại.
Dù giàu có hay nghèo khó, hạnh phúc hay đau khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, dù là người nổi tiếng, quyền lực hay xinh đẹp, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Chúng ta đã xem nhẹ vinh quang của Đức Chúa Trời, không tôn kính Ngài đúng với giá trị vô hạn của Ngài, nên đều đáng phải chịu sự phán xét đời đời. Sách Rô-ma 5:9 chép: “Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn.” Sách I Tê-sa-lô-ni-ca 1:10 cũng chép: “Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết, là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.” Thêm vào đó, Rô-ma 2:5 nhắc nhở: “Nhưng tấm lòng cứng cỏi, không ăn năn của bạn đang tích lũy cho mình sự giận dữ trong ngày thịnh nộ, là khi sự phán xét công bằng của Đức Chúa Trời được bày tỏ.”
Đây chính là nan đề cốt lõi nằm sâu bên dưới mọi nan đề khác. Và cũng chính là nan đề trọng tâm đối với những người cảm thấy mình chẳng có nan đề nào, không cần đến Tin Lành: những người giàu có, những người sống an nhàn và mãn nguyện, cũng như những người nghèo nhưng vẫn cảm thấy hài lòng với thực tại của mình.
Vì thế, cha tôi tha thiết kêu gọi những con người khỏe mạnh, giàu có và tự mãn ấy hãy tỉnh thức, nhận ra rằng mỗi nhịp đập của trái tim đều có thể là nhịp cuối cùng, và họ chưa hề sẵn sàng để đối diện với một Đức Chúa Trời chí thánh. Chỉ có một con đường duy nhất để sẵn sàng, đó là được hiệp một với Cứu Chúa Jêsus bởi đức tin, tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa, Chúa và kho báu của đời mình. Theo Rô-ma 8:3, Đức Chúa Trời đã kết án tội lỗi trong thân xác của Đấng Christ. Nghĩa là, Ngài đã phó chính Con Ngài để gánh chịu sự đoán phạt của cơn giận Ngài mà chúng ta đáng phải chịu, thay cho tất cả những ai đặt lòng tin nơi Ngài.
Hoặc như Ga-la-ti 3:13 chép: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta – vì có lời chép: “Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ.” Cha tôi thường tha thiết kêu gọi mọi người: “Nếu anh chị em không tiếp nhận việc Cứu Chúa Jêsus đã gánh lấy sự rủa sả dưới cơn giận của Đức Chúa Trời thay cho mình, thì chính anh chị em sẽ phải gánh lấy sự rủa sả ấy trong địa ngục.” Đó chính là sứ điệp tối quan trọng mà những người bạn, người láng giềng đang sống trong sự an nhàn và vô tư trước tình trạng thuộc linh của chúng ta cần phải nghe. Chúng ta còn rất nhiều điều tốt đẹp khác để nói, nhưng tuyệt đối không được phép bỏ qua điều cốt lõi này.
Cảnh báo bằng sự khôn ngoan và tình yêu thương
Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng đây là một sứ điệp của tình yêu thương, kể về một hành động yêu thương vĩ đại đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả hết. Ngay trước khi đề cập đến cơn giận của Đức Chúa Trời trong Rô-ma 5:9, sứ đồ Phao-lô viết: “Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta” (Rô-ma 5:8). Không có tình yêu thương nào lớn hơn việc Đức Chúa Trời đã phó chính Con Một của Ngài, chịu sự đoán phạt kinh khiếp như địa ngục trên thập tự giá để cứu những kẻ thù của Ngài khỏi phải chịu địa ngục đời đời. Đó chính là trọng tâm của Tin Lành.
Thế nên, chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho mình một tấm lòng chan chứa tình thương và nước mắt, không chỉ dành cho những con người đang chịu đau khổ và tang thương trong cuộc đời này. Khi đọc những bản tin về những gì đang diễn ra trên khắp thế giới, chúng ta thấy biết bao cảnh đau thương. Chắc chắn chúng ta phải khóc thương cho những điều đó. Nhưng xin Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta những giọt nước mắt để thương xót những người dường như chẳng hề đau khổ, những người đang sống an nhàn, khỏe mạnh và giàu có, nhưng lại mù lòa trước điều đang chờ đợi mình nếu không có Đấng Christ.
Chúa sẽ chỉ dẫn cho chúng ta thời điểm và cách thức để rao truyền sứ điệp này khi chúng ta tìm kiếm ý muốn Ngài và tận hiến cuộc đời mình vì người khác. Chắc chắn Ngài sẽ làm điều đó. Ngài sẽ chỉ dẫn cho chúng ta. Tôi đã chứng kiến những lời cảnh báo như thế – những lời cảnh báo nghiêm khắc, thành khẩn và đẫm nước mắt – qua chức vụ của cha tôi cũng như trong chính chức vụ của mình. Và tôi đã thấy Đức Chúa Trời dùng những lời cảnh báo ấy để đem nhiều người đến với sự cứu rỗi. Nguyện xin Đức Chúa Trời khiến tình yêu thương của chúng ta ngày càng dư dật trong sự khôn ngoan, để chúng ta biết cách rao truyền sứ điệp cốt lõi này một cách trọn vẹn và tốt đẹp nhất.
Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)






bình luận