5 lầm tưởng về công tác truyền giáo
Lầm tưởng số 1: Truyền giáo là việc tôi phải tự mình thực hiện
Lời kêu gọi thực hiện Đại Mạng Lệnh dường như thật nặng nề khi chúng ta tưởng rằng mình phải đơn độc gánh vác. Thật ra, bất cứ điều gì trong đời sống theo Chúa cũng trở nên khó nhọc nếu chúng ta cứ hình dung mình đang bước đi một mình trên con đường gồ ghề ấy.

Nhưng câu chuyện từ những người bạn đồng hành trong thân thể Đấng Christ lại là nguồn động viên, thắp sáng con đường phía trước. Có người mời hàng xóm đến buổi học Kinh Thánh và chứng kiến cả gia đình họ dần được biến đổi. Có người thì mở cửa nhà chào đón sinh viên xa nhà, dẫn các em đi nhà thờ và nhìn thấy các em tin nhận Chúa. Hay có người phụ nữ cùng anh chị em trong Hội Thánh kiên trì cầu nguyện nhiều năm cho chồng chị được cứu. Ẩn sau những câu chuyện đó là tinh thần hiệp lòng và tấm lòng hiếu khách của dân sự Chúa – cùng nhau cầu thay cho người khác trước mặt Đức Chúa Trời.
Chúng ta là một thân thể
Là dân thánh được cứu chuộc, chúng ta làm chứng về Tin Lành, rằng Cứu Chúa Jêsus đã chịu chết thay cho tội lỗi chúng ta, rồi Ngài đã sống lại và chiến thắng sự chết. Tin nhận Tin Lành ấy khiến chúng ta trở thành chi thể trong một thân thể, cùng bước đi hướng về phía Ngài. Truyền giáo chưa bao giờ là hành trình đơn độc cả.
Hãy hình dung con đường đầy người cùng tiến bước, như đoàn dân Y-sơ-ra-ên đi lên đền thờ tại Giê-ru-sa-lem trong ngày lễ: từng nhóm, từng gia đình vừa hát ca, vừa trò chuyện, vừa đón thêm người mới. Chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời, và đây là công việc của chính Ngài. Qua Thánh Linh, Ngài kêu gọi mọi người đến với Ngài và ban cho họ sự sống mới trong đức tin nơi Đấng Christ. Những ai đã tin nhận Ngài được đặc ân tham dự vào công việc đó. Thật vậy, chính Ngài là Đấng dùng chúng ta.
Lầm tưởng số 2: Chúng ta không cần nói – chỉ cần sống bày tỏ Tin Lành là đủ
Liệu chúng ta có nên để đời sống mình chạm đến người khác và biến đổi suy nghĩ của họ trước rồi mới nói về đức tin? Có thật sự cần phải nói ra không? Làm sao dung hòa giữa việc bày tỏ bằng hành động và rao ra bằng lời nói?
Lời Chúa giúp chúng ta đối diện và vượt qua sự căng thẳng ấy. Kinh Thánh khẳng định Tin Lành là sứ điệp phải được công bố và được nhận lãnh: “Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). Nếu chúng ta không rao ra “Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus” (2 Ti-mô-thê 3:15), thì chúng ta đang giữ lại sự giúp đỡ quý giá nhất mà con người cần lắm.
Tuy nhiên, Lời Chúa cũng dạy rằng Tin Lành biến đổi đời sống, khiến người nghe trở nên người thực hành, chứ không chỉ lấy nghe làm đủ – những người biết chăm sóc kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn (Gia-cơ 1:22, 27). Ai thật sự đã nhận được sự cứu rỗi sẽ bày tỏ Tin Lành ấy không chỉ qua lời nói, mà qua một đời sống được đổi mới và tiếp tục biến đổi người khác.
Nói về Cứu Chúa Jêsus trong khi xây dựng mối quan hệ
Nhiều người nghĩ rằng phải xây dựng mối quan hệ thật thân thiết mới “đủ tư cách” để nói về Chúa. Dĩ nhiên, việc gây dựng lòng tin và bày tỏ tình yêu thương đòi hỏi phải có thời gian. Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta vừa xây dựng mối quan hệ, vừa chia sẻ về Cứu Chúa Jêsus, với sự khôn ngoan và khiêm nhu, cùng với niềm tin chắc rằng Tin Lành là tin mừng khẩn thiết và tốt lành nhất trong vũ trụ.
Nếu chúng ta cứ chờ quá lâu mới nói, thì thường sẽ ngày càng khó nói, gượng gạo hơn, như thể giữa hai bên có một điều ai cũng biết, mà cũng chẳng ai đủ tự tin để mở lời!
Đừng xem nhẹ sức mạnh của lời nói
Có một người phụ nữ từng chuyển đến sống ở một quốc gia không mấy thân thiện với Cơ Đốc giáo. Trong buổi phỏng vấn xin việc, cô chủ động nói rõ về đức tin của mình, tin rằng sự thẳng thắn ngay từ đầu sẽ mở đường cho những cuộc trò chuyện sâu sắc hơn sau này. Và thật vậy, điều đó đã giúp cô có nhiều cơ hội chia sẻ Tin Lành một cách thoải mái, tự nhiên.
Một người bạn khác của tôi đã dạy tiếng Anh trong các lớp học do Hội Thánh tổ chức suốt nhiều năm. Cô vừa dạy vừa khéo léo chia sẻ về Phúc Âm, và thật cảm động khi giờ đây, một số học viên của cô đã trở thành anh chị em trong Chúa.

Tôi cũng nhớ đến một người bạn khác, khi chưa tin Chúa, cô luôn cảm thấy trống vắng, khao khát tìm kiếm điều gì đó. Một ngày nọ, người thợ đến sửa đồ trong nhà chỉ nói một câu ngắn gọn: “Đức Chúa Jêsus yêu chị.” Chỉ vậy thôi. Nhưng câu nói ấy cứ vang lên mãi trong tâm trí cô. Cô bắt đầu tìm đọc Kinh Thánh, rồi đến một Hội Thánh gần nhà và lắng nghe Lời Chúa. Cuối cùng, cả cô và chồng cô đều tin nhận Chúa.
Tôi biết, không phải lúc nào cũng có những câu chuyện nhiệm mầu như thế. Nhưng điều ấy đã thật sự xảy ra. Vì vậy, xin đừng xem nhẹ sức mạnh của những lờinói đơn sơ, dù là trên chuyến bay, trong lúc đi xe, khi trò chuyện với nhân viên bán hàng, hay ngay trong quá trình gây dựng mối quan hệ. Một câu nói giản đơn, được Chúa Thánh Linh dùng đúng lúc, có thể đánh động cả một tấm lòng.
Lầm tưởng số 3: Cần phải được huấn luyện bài bản mới có thể truyền giáo
Đừng hiểu lầm nhé: thật tốt khi chúng ta được huấn luyện truyền giáo. Chúng ta được học cách diễn đạt Tin Lành rõ ràng hơn, hiểu sâu hơn về lời Kinh Thánh kêu gọi chia sẻ đức tin, học cách lắng nghe và đặt câu hỏi hiệu quả hơn cho người khác, v.v.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải đợi cho đến khi trở thành “chuyên gia” thì mới bắt đầu truyền giáo. Người phụ nữ Sa-ma-ri gặp Đức Chúa Jêsus bên giếng đã lập tức chạy đi gọi dân trong làng đến xem Đấng mà bà vừa gặp (Giăng 4:29). Niềm vui được gặp gỡ Cứu Chúa Jêsus và nhận biết Đấng Mê-si-a khiến bà không thể nào giữ tin mừng ấy cho riêng mình.
Dự phần trong đời sống Hội Thánh chính là “khóa huấn luyện” tốt nhất
Khi vừa mới xem một bộ phim thật tuyệt, hẳn chúng ta sẽ rất hào hứng nhắc về bộ phim đó khi trò chuyện với mọi người. Cũng vậy, nếu chúng ta thường xuyên được gặp gỡ Đức Chúa Trời qua Lời Ngài, thì chắc chắn Lời ấy cũng sẽ tự nhiên tuôn ra qua lời nói của chúng ta. Thật lạ nếu điều đó không xảy ra, phải không?
Có lẽ “khóa huấn luyện” hiệu quả nhất chính là khi chúng ta hết lòng dự phần trong đời sống Hội Thánh: học Kinh Thánh, cầu nguyện, hầu việc Chúa – những điều căn bản của đời sống Cơ Đốc giúp chúng ta lớn lên và trưởng thành trong đức tin.
Lầm tưởng số 4: Tốt hơn hết là đừng nói về địa ngục
Hồi còn nhỏ, tôi từng kể cho một người bạn thân nghe về Đức Chúa Jêsus. Bạn ấy hỏi tôi: “Nếu không tin Chúa Jêsus thì khi chết tớ có xuống địa ngục không?” Không biết trả lời thế nào, nên tôi hẹn hôm sau trả lời, rồi về hỏi bố mẹ. Tôi chẳng nhớ mình đã nói gì tiếp theo, chỉ nhớ rằng chúng tôi vẫn là bạn thân cho đến khi tôi chuyển nhà.
Câu hỏi đó không biến mất khi chúng ta trưởng thành, thậm chí còn trở nên đau đớn hơn nữa. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Jêsus sẽ phán xét trong lửa, báo trả những ai không vâng phục Tin Lành (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:8-9). Chính vì đau lòng mà nhiều người quyết định không tin địa ngục là có thật, dù Kinh Thánh nói rõ đó là nơi “đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (Khải Huyền 20:10). Thành thật mà nói, ngay cả khi viết những dòng này, tôi cũng cảm thấy thật khó khăn.
Hiểu về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giúp chúng ta hiểu thập tự giá sâu sắc hơn
Tôi tin rằng bố mẹ tôi đã dạy tôi phải thành thật về địa ngục. Kinh Thánh khẳng định rất rõ ràng cơn thạnh nộ công chính của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Chính khi hiểu được sự thánh khiết và công lý ấy, ta mới thật sự nhận ra ý nghĩa sâu xa của thập tự giá – nơi mà Cứu Chúa Jêsus chịu hình phạt thay cho chúng ta.
Lần nọ, một người phụ nữ bảo tôi rằng bà không thể tin vào một Đức Chúa Trời bắt Áp-ra-ham phải giết con trai mình. Tôi hỏi bà có biết câu chuyện kết thúc thế nào không, và hóa ra bà chưa từng đọc hết! Thế là tôi có cơ hội kể cho bà nghe về chiên con mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để thế chỗ.
Lầm tưởng số 5: Tôi sẽ truyền giáo … sau này cũng được!
Nếu địa ngục là có thật, thì suy nghĩ “sau này tôi sẽ truyền giáo” không chỉ là tự lừa dối bản thân, mà còn là ích kỷ. Câu hỏi đặt ra là: đối với tôi điều gì chân thật hơn? Những điều vĩnh hằng vô hình hay những thứ thoải mái tạm bợ trước mắt?
Với Đức Chúa Jêsus, câu trả lời rất rõ ràng. Trong Phúc Âm Giăng, Ngài thường nói về Cha và thiên đàng như thể đó là điều hiện hữu ngay trước mắt. Chính nhờ vậy, Ngài càng hết lòng trong công việc trên đất cho đến khi lên thập tự giá. Cầu xin Chúa giúp chúng ta hướng lòng về những điều chân thật trên trời, những điều sắp được bày tỏ trong một khoảnh khắc.
Rồi sẽ đến ngày công tác truyền giáo chấm dứt. Đức Chúa Trời sẽ gọi mọi người trên khắp thế gian, từ đất và biển đứng trước ngai Ngài. Chúng ta có thật sự tin điều đó không?
Sẵn sàng nói về Tin Lành
Mỗi sớm tôi thức dậy với hộp thư chất đầy, công việc ngổn ngang, và gia đình cũng đang cần tôi chăm sóc. Nhưng giữa những bộn bề ấy, tôi cầu xin Chúa cho tôi bước đi hôm nay với tấm lòng đầy dẫy Lời Ngài. Xin Ngài giúp tôi sẵn sàng nói về Tin Lành, đồng thời sống bày tỏ Tin Lành ấy. Tôi biết mình sẽ vấp váp, nói năng vụng về, nhưng xin Chúa cứ dùng bạn và tôi cho vương quốc Ngài ngay hôm nay.
Bài: Kathleen Nielson; dịch: Esther Võ
(Nguồn: crosswalk.com)
bình luận