Lời răn ‘chớ động đến’ trong Lê-vi Ký và ‘cái chạm được lành’ qua Cứu Chúa Jêsus

Dưỡng linh
02:14 01/10/2025

Oneway.vn – Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta thường bỏ qua sách Lê-vi Ký. Toàn những luật lệ về sự tinh sạch, tế lễ, chi tiết nối tiếp chi tiết, nghe cứ xa lạ với đời sống ngày nay.

Nhưng nếu chính những luật đó lại giúp ta hiểu về danh Cứu Chúa Jêsus và mục đích Ngài đến thế gian này thì sao? Nếu cả sách ấy thật sự đang chuẩn bị cho khoảnh khắc sự thánh khiết và sự ô uế ‘chạm’ nhau, và mọi thứ hoàn toàn đổi khác?

Câu chuyện người đàn bà bị băng huyết trong Mác 5 cho chúng ta thấy điều đó. Suốt bao năm bà sống bên lề xã hội, bị tách khỏi thờ phượng và cộng đồng vì luật tinh sạch trong Lê-vi Ký. Trọng tâm của luật này là lời cảnh báo: “Không được đụng đến.” Giữa thánh khiết và ô uế, giữa sự sống và sự chết luôn có một ranh giới rõ ràng.

Bà biết luật này quá rõ. Bà hiểu cái giá phải trả khi dám đụng đến Đấng mà không ai được phép chạm vào. Theo Lê-vi, điều đó đáng lẽ phải dẫn đến sự chết. Vậy điều gì đã thay đổi từ núi Si-na-i đến con đường đông đúc nơi bà chạm vào Cứu Chúa Jêsus?

Câu chuyện ấy giúp chúng ta nhìn thấy rõ hơn thân vị và công việc của Cứu Chúa Jêsus Christ, để rồi nhận ra đó cũng chính là câu chuyện của chúng ta.

“Không được đụng đến” và sự nguy hiểm khi đến gần Đấng Thánh

Các chương 11–15 trong Lê-vi Ký nằm giữa hai câu chuyện, cảnh báo về việc đến gần Đức Chúa Trời cách sai trật. Trong Lê-vi Ký 10, Na-đáp và A-bi-hu đã dâng “một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va,” và ngay lập tức họ bị lửa từ Ngài thiêu nuốt. Rồi trong Lê-vi Ký 16:1, sự kiện ấy lại được nhắc đến: “Sau cái chết của hai con trai A-rôn khi họ đến gần Đức Giê-hô-va, Ngài phán với Môi-se.” Mối liên hệ ở đây rất rõ ràng: đến gần Đức Chúa Trời trong tình trạng ô uế hoặc không đúng cách, đều dẫn đến sự chết.

Đây chính là bối cảnh của những luật lệ về sự tinh sạch. Luật ấy được ban để dạy dân Y-sơ-ra-ên biết “phân biệt giữa thánh khiết và phàm tục, giữa ô uế và thanh sạch” (10:10).

Tình trạng tinh sạch hay ô uế sẽ quyết định một người có thể đi đến đâu. Nếu một người bước vào nơi thánh trong tình trạng ô uế, người ấy làm ô uế cả đền tạm và phải gánh lấy hậu quả nặng nề (15:31). Nhận biết tình trạng của mình và giữ đúng giới hạn không chỉ là nghi thức, đó là điều sống còn trong mối tương giao với một Đức Chúa Trời thánh khiết.

“Đụng đến” – ranh giới giữa sự sống và sự chết

Chủ đề “không được đụng đến” trải dài khắp Kinh Thánh. Trong Sáng Thế Ký 3:3, Ê-va nhắc lại lời Đức Chúa Trời cấm không được đụng đến cây biết điều thiện và điều ác – lời cảnh báo rõ ràng về mối nguy hiểm khi vượt qua ranh giới Chúa đặt ra. Rồi trong Xuất Ê-díp-tô Ký 19, dân Y-sơ-ra-ên hai lần được nhắc nhở rằng không được chạm đến chân núi Si-na-i khi Đức Chúa Trời ngự xuống (c.12–13). Cả hai tình huống đều cho thấy: “đụng đến” không chỉ là tiếp xúc bên ngoài, mà là đến gần sự thánh khiết khi chưa được phép – và hậu quả chính là sự chết, sự xa cách với Chúa.

Lê-vi Ký chương 11–15 nối tiếp chủ đề này, dùng từ “naga” (đụng) hơn 80 lần. “Đụng” không phải là vấn đề nhỏ – nó tượng trưng cho sự gần gũi và lây lan sự ô uế. Còn ô uế mà dám chạm đến điều thánh sạch, cũng giống như liều mình đối diện với sự chết. Vậy nên, những luật về sự tinh sạch không hề vô lý; đó chính là hàng rào bảo vệ sự sống và gìn giữ sự thánh khiết của đền tạm.

“Không được đụng đến” trong các luật về sự tinh sạch (Lê-vi Ký 11–15)

Trong Lê-vi Ký 11–15, “đụng đến” là con đường chính khiến sự ô uế lây lan, và sự ô uế ấy tạo ra khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài (Dân Số Ký 5:1–4). Ai chạm vào vật ô uế, như một số loài vật trong Lê-vi Ký 11, sẽ bị ô uế cho đến chiều tối và phải tắm rửa trước khi trở lại thờ phượng. Người phụ nữ sau khi sinh (ch.12) không được chạm đến điều thánh hay vào nơi thánh cho đến khi thời gian thanh tẩy kết thúc. Người mắc bệnh ngoài da (ch.13–14), nếu bị xem là ô uế nặng, phải sống tách biệt, cô độc bên ngoài trại, không được tiếp xúc cộng đồng hay tham gia thờ phượng (13:46).

Lê-vi Ký 15 nhấn mạnh đến các dịch tiết từ cơ thể, cũng như cách chúng lây truyền sự ô uế. Người nào có dịch tiết thì không được quyền chạm đến ai, và bất cứ vật gì họ đụng vào cũng trở nên ô uế. Nếu một phụ nữ bị băng huyết lâu ngày, bà phải tránh xa đền tạm cho đến khi bệnh dứt, rồi chờ thêm bảy ngày, và đến ngày thứ tám phải dâng sinh tế trước khi trở lại thờ phượng. Những khoảng cách thể lý ấy rất cần thiết, không chỉ để bảo vệ cộng đồng khỏi sự ô uế, mà còn ngăn con người đến gần Đức Chúa Trời khi vẫn còn ô uế.

Vậy Lê-vi Ký 11–15 gợi lên hình ảnh gì? Đó là từ chỗ được đón nhận sang bị loại bỏ, từ sự sống sang sự chết. Người bị ô uế phải tạm thời tách biệt cả trong xã hội lẫn trong sinh hoạt thuộc linh. Với những ai mang bệnh mãn tính như người phụ nữ băng huyết, thì phải đối diện với thực tế cay đắng: sống bên lề, xa cách sự hiện diện hữu hình của Đức Chúa Trời. Và câu hỏi lớn được đặt ra: Ai có thể bắc nhịp cầu giữa kẻ ô uế và Đức Chúa Trời thánh khiết?

Khi cái “chạm” mang đến sự phục hồi trong sự thánh khiết

Mác 5:25–34 đưa ra câu trả lời cho câu hỏi còn bỏ ngỏ trong Lê-vi Ký. Một người phụ nữ bị băng huyết suốt 12 năm đã liều mình vươn tay chạm đến Đức Chúa Jêsus – một hành động vốn bị luật pháp Lê-vi cấm đoán. Căn bệnh ấy khiến bà luôn trong tình trạng ô uế (Lê-vi Ký 15:25–27), phải sống bên lề, xa cách nơi thờ phượng, xa cách cộng đồng, thậm chí cả gia đình.

Điều thú vị là từ “chạm” được lặp lại bốn lần trong câu chuyện, từ lời tường thuật, lời của chính người phụ nữ, rồi lời Đức Chúa Jêsus phán, và cả các môn đồ. Sự lặp lại này không hề ngẫu nhiên, mà mang ý nghĩa sâu sắc: cái chạm của bà không khiến Chúa Jêsus ô uế. Ngược lại, sự thánh khiết của Ngài đã thắng hơn sự ô uế và đem đến sự chữa lành. Cái chạm ấy không dẫn đến sự chết hay hình phạt, mà mang đến sự sống và phục hồi.

Người phụ nữ không chỉ được chữa lành thân thể, mà còn được phục hồi địa vị xã hội và đời sống thuộc linh. Đức Chúa Jêsus gọi bà là “con gái Ta” – một cách xưng hô khẳng định lại danh tính của bà, và kéo bà trở về với gia đình đức tin mới trong Ngài. Đứng ngay đó còn có Giai-ru, viên quản lý nhà hội. Sau khi chứng kiến phép lạ, ông chính là người có thẩm quyền để tiếp nhận bà trở lại đời sống thờ phượng, nơi bà đã bị xa cách quá lâu.

Sự thánh khiết chữa lành

Khoảng cách mà sách Lê-vi Ký mô tả đã được chính Cứu Chúa Jêsus Christ lấp đầy, qua thân vị và công việc của Ngài. Những ranh giới “không được đụng đến” không hề vô nghĩa, mà đều hướng về Đấng duy nhất có thể nối lại khoảng cách đó. Cứu Chúa Jêsus cao trọng hơn mọi vật thánh và đền tạm. Trong Ngài, người ô uế có thể đến gần, có thể chạm đến và được chữa lành nhờ đức tin. Câu chuyện người phụ nữ băng huyết cũng là câu chuyện của chúng ta. Giống như bà, chúng ta cần một con đường để đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết, để được Ngài phục hồi nên mới.

Như sách Hê-bơ-rơ khẳng định, nhờ sự hy sinh một lần đủ cả của Đấng Christ, giờ đây chúng ta có thể mạnh dạn bước vào Nơi Chí Thánh (Hê-bơ-rơ 10:19–22). Bức màn đã bị xé toang, ranh giới đã được xóa bỏ bởi huyết của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại hơn hết thảy. 

Bài: DeeDee Williams; Dịch: Esther Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này