Phải chăng chúng ta đang ‘nhìn’ mà chẳng ‘thấy’?

Dưỡng linh
12:51 27/03/2026

Oneway.vn– Ê-sai chương 6 thuật lại một trong những khải tượng kinh điển và rúng động về sự uy nghi của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước.

Vị tiên tri viết rằng: “Vào năm vua Ô-xia băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ” (Ê-sai 6:1). Các sê-ra-phim cùng tung hô nhau bằng tiếng vang rền: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài!” (Ê-sai 6:3).

Trước sự hiện thấy đầy kinh khiếp này, Ê-sai đã đáp lại bằng lời xưng tội trong khốn khổ: “Khốn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có môi ô uế ở giữa một dân có môi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!” (Ê-sai 6:5). 

Một trong các sê-ra-phim ấy đã dùng hòn than đỏ từ bàn thờ thiên thượng chạm vào miệng Ê-sai để cất bỏ tội lỗi ông, sau đó Đức Chúa Trời kêu gọi và biệt riêng ông để thực hiện sứ mạng Ngài giao. Lòng nhiệt thành ban đầu của Ê-sai: “Có con đây, xin Chúa sai con!” (Ê-sai 6:8), đã chuyển sang sự bàng hoàng: “Lạy Chúa, cho đến bao giờ?” (Ê-sai 6:11), khi ông suy xét về trọng trách đầy thách thức mà mình nhận lãnh:

“Hãy đi và nói với dân nầy rằng:‘Hãy nghe để mà nghe, nhưng các ngươi sẽ chẳng hiểu gì; Hãy xem để mà xem, nhưng các ngươi sẽ chẳng thấy chi.’ Hãy làm cho dân ấy tối dạ, nặng tai, nhắm mắt; Kẻo mắt họ thấy được, tai họ nghe được, lòng họ hiểu được, rồi họ trở lại và được chữa lành chăng!” (Ê-sai 6:9–10)

Nếu Khải Huyền chương 4 làm chúng ta nhớ đến khải tượng rực rỡ về ngôi vinh hiển mà Ê-sai đã ký thuật, thì Đức Chúa Jêsus và các sứ đồ lại thường xuyên nhắc đến sứ mạng đầy thử thách của vị tiên tri này. Đó là sứ mạng rao giảng cho một dân tộc cứng lòng, những người đã đánh mất khả năng nhận biết các lẽ thật thuộc linh.

Sứ điệp này quan trọng đến mức xuất hiện xuyên suốt trong cả bốn sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ 13:13–15; Mác 4:12; Lu-ca 8:10; Giăng 12:39–41), sách Công Vụ Các Sứ Đồ (Công Vụ 28:25–28), và ngay cả trong thư Rô-ma của sứ đồ Phao-lô (Rô-ma 11:8). Tại sao lại như vậy?

Bởi lẽ, phân đoạn Cựu Ước này giúp chúng ta hiểu rằng: việc Đức Chúa Jêsus và các môn đồ bị khước từ không phải là điều ngẫu nhiên. Đó chính là sự ứng nghiệm của một khuôn mẫu thuộc linh lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh: những sứ giả chân chính của Đức Chúa Trời thường xuyên phải đối diện với sự ngược đãi.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhìn lại bối cảnh lời tiên tri của Ê-sai, để thấy cách Đức Chúa Jêsus áp dụng lẽ thật này trong Ma-thi-ơ 13:13–15.

Sứ Mạng đầy thách thức của Ê-sai

Năm chương đầu của sách Ê-sai vạch trần tình trạng thờ thần tượng kinh niên, lòng cứng cỏi và sự mù lòa thuộc linh của dân Giu-đa. Dù thấp thoáng những tia hy vọng về điều Đức Chúa Trời sẽ làm trong “những ngày cuối cùng” (Ê-sai 2:2–5), nhưng phần lớn nội dung vẫn là lên án sự phản loạn và công bố hình phạt sắp đến. 

Dân sự giống như những đứa con ngỗ nghịch, dám khinh dể Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên (Ê-sai 1:2–4). Vì thờ hình tượng và đạo đức suy đồi, Giu-đa chẳng khác nào Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hai thành gian ác từng bị Chúa thiêu rụi (Ê-sai 1:9–10). Vườn nho mà Chúa dày công chăm sóc giờ đây chỉ sinh ra toàn nho hoang (Ê-sai 5:1–7).

Sau năm chương đầy căng thẳng ấy, đến chương 6, Ê-sai được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài và nhận một sứ mạng gây chấn động: rao giảng cho một dân tộc đã quyết lòng từ chối Chúa – lời giảng ấy sẽ càng làm lộ ra sự mù lòa, điếc lác và lòng cứng cỏi của họ (Ê-sai 6:9–13). Những lời giảng của ông không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo, mà còn là sự ấn chứng cho sự phản nghịch của họ trước mặt Chúa.

Các tiên tri thường dùng hình ảnh đôi mắt và đôi tai bị hư hỏng để chỉ việc dân sự không còn khả năng đáp ứng với sự dạy dỗ thiên thượng. Điều này gợi lại lời phán xét trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4: “Nhưng cho đến ngày nay Đức Giê-hô-va chưa ban cho anh em tấm lòng để biết, con mắt để thấy hay lỗ tai để nghe.” Đáng sợ hơn, sự mù lòa và điếc lác thuộc linh ấy cho thấy dân sự đang dần trở nên giống hệt những pho tượng vô tri mà họ tôn thờ. Thi Thiên 115:4–8 đã giải thích lẽ thật này:

“Còn hình tượng của chúng làm bằng bạc bằng vàng, là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói; Có mắt mà chẳng thấy; Có tai mà không nghe… Kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy chúng đều giống như chúng.”

Khuôn mẫu ấy lặp lại ngay trong sách Ê-sai. Vì dân sự chọn thờ lạy nơi những gốc sồi và vườn tược ngoại giáo, nên họ “sẽ giống cây thông khô lá, như vườn không có nước” (Ê-sai 1:29–30). Bởi họ tin cậy vào những hình tượng vô tri, nên Đức Chúa Trời gọi họ là những kẻ “mù” và “điếc” (Ê-sai 42:17–18). Trong bối cảnh này, lời tiên tri mang đến sự phán xét thay vì sự cứu rỗi.

Những sứ giả bị ngược đãi

Cả ba sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca đều ghi lại ẩn dụ nổi tiếng về người gieo giống. Qua đó, Đức Chúa Jêsus kêu gọi mỗi người phải suy xét thái độ của mình đối với Lời Đức Chúa Trời. Lời kêu gọi này được bày tỏ mạnh mẽ nhất trong sách Mác, bắt đầu bằng mệnh lệnh: “Hãy nghe đây!” (Mác 4:3). Ngài kết thúc ẩn dụ bằng lời kêu gọi đầy ẩn ý: “Ai có tai, hãy lắng nghe!” (Ma-thi-ơ 13:9). Thậm chí, khi giải thích ẩn dụ này, Ngài đã lặp lại từ “nghe” đến năm lần (Ma-thi-ơ 13:18–23). Hạt giống gieo nơi đất tốt tượng trưng cho “người nghe, hiểu đạo và có kết quả” (Ma-thi-ơ 13:23). Điểm mấu chốt ở đây là: sự dạy dỗ về vương quốc Đức Chúa Trời đòi hỏi một tấm lòng vâng phục; việc lắng nghe phải thật sự mang đến kết quả cho Ngài.

Đức Chúa Jêsus đã trích dẫn Ê-sai 6 để giải thích lý do Ngài thường dùng ẩn dụ khi giảng dạy. Các môn đồ thật có phước vì họ thấy và hiểu được những mầu nhiệm của Nước Thiên Đàng (Ma-thi-ơ 13:11, 16–17). Ngược lại, đoàn dân đông dù xem nhưng không thấy, nghe nhưng không hiểu những lẽ thật thuộc linh. Chúa phán:

“Họ đã làm cho lời tiên tri của Ê-sai được ứng nghiệm: ‘Các ngươi lắng nghe, nhưng không hiểu; Đưa mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân nầy chai lì… Sợ rằng mắt thấy được, tai nghe được, lòng hiểu được, họ tự hối cải, và Ta sẽ chữa lành chăng.” (Ma-thi-ơ 13:14–15)

Khi dẫn lời tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Jêsus muốn cho mọi người thấy rằng việc Ngài bị khước từ không phải là chuyện lạ, mà nó nằm trong chính kế hoạch và những gì Kinh Thánh đã nói từ trước. Đây không chỉ là lời tiên tri được ứng nghiệm, mà còn là sự trọn vẹn của một khuôn mẫu trong Kinh Thánh: Đức Chúa Trời sai sứ giả đến với một dân tộc ngoan cố, những kẻ đã trở nên vô tri giống như các hình tượng mà họ tôn thờ. Tình cảnh của Ê-sai gợi cho chúng ta nhớ đến Môi-se, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên và nhiều tiên tri khác – những người đã bị chính dân mình khinh rẻ và chối bỏ.

Xuyên suốt dòng lịch sử Kinh Thánh, dân Y-sơ-ra-ên luôn bắt bớ và sát hại các sứ giả của Chúa. Vì vậy, không ngạc nhiên khi vị Tiên tri cuối cùng, Đấng Mết-si-a hằng mong đợi, cũng nhận được sự “tiếp đón” tương tự (Lu-ca 11:49–50; Công Vụ Các Sứ Đồ 7:52). Sứ mạng của Ê-sai đối với những kẻ mù lòa và điếc lác tâm linh chính là hình bóng cho chức vụ vĩ đại hơn của Cứu Chúa Jêsus sau này.

Vinh quang cao trọng của Đức Chúa Jêsus

Từ thời Ê-sai đến thời Đức Chúa Jêsus, chúng ta thấy một bước tiến quan trọng trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Sách Giăng 12:41 giải thích rằng Ê-sai “đã thấy vinh quang của Ngài và nói về Ngài.” Điều này có nghĩa là ông đã được chiêm ngưỡng vinh quang của Đấng Mê-si-a trước khi Ngài nhập thể – chính là Đấng “ngự trên ngai rất cao” (Ê-sai 6:1). Hoặc cũng có thể hiểu là ông đã tiên tri về sự cao trọng của Đầy Tớ Chịu Khổ, Đấng bày tỏ vinh quang Đức Chúa Trời khi hoàn tất chương trình cứu chuộc (Ê-sai 52:13–53:12).

Dù hiểu theo cách nào, Đức Chúa Jêsus cũng không chỉ đơn thuần là một sứ giả bình thường. Ngài chính là Đức Chúa Trời vinh hiển trong xác thịt, “đầy ân điển và chân lý” (Giăng 1:14). Đức Chúa Jêsus vừa làm ứng nghiệm khuôn mẫu “sứ giả bị khước từ”, vừa là Đấng mà các tiên tri xưa hằng mong đợi.

Ê-sai từng loan báo về một kỷ nguyên cứu rỗi sẽ đến sau sự phán xét, đó là khi “mắt người mù sẽ thấy được, tai người điếc sẽ nghe được” (Ê-sai 35:5). Lời tiên tri này đã dọn đường cho chức vụ của Đức Chúa Jêsus. Ngài không chỉ rao giảng Tin Lành về Nước Thiên Đàng, mà còn thực hiện những phép lạ như chữa lành người điếc, ban ánh sáng cho người mù. Những phép lạ này chính là dấu hiệu cho thấy thời điểm cứu rỗi đã đến (Ma-thi-ơ 11:2–6).Hơn thế nữa, những phép lạ này giống như những “ẩn dụ bằng hành động.” Điều đó minh họa một lẽ thật rằng: con người cần Đức Chúa Trời ban cho năng lực thuộc linh thì mới có thể nhận biết Đức Chúa Jêsus là Cứu Chúa và đáp ứng bằng đức tin. Cũng như người mù không thể tự làm mình sáng mắt, chúng ta không thể thấu hiểu lẽ thật nếu không được Chúa soi sáng và ban ơn. Đó là lý do Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng: “Nhưng phước cho mắt các con vì thấy được; phước cho tai các con vì nghe được!” (Ma-thi-ơ 13:16).

Hãy nhìn xem và lắng nghe

Như vậy, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ thường xuyên trích dẫn Ê-sai chương 6 để làm sáng tỏ một điều: sự chống đối này hoàn toàn khớp với khuôn mẫu điển hình trong Kinh Thánh – các sứ giả của Đức Chúa Trời sẽ bị khước từ và xua đuổi. Đấng Christ làm trọn khuôn mẫu này với tư cách vừa là một Tiên Tri chân thật, vừa là Người Đầy Tớ Chịu Khổ mà các tiên tri đã dự ngôn.

Vậy nên, hãy nhìn xem và lắng nghe Đức Chúa Jêsus – Đấng Cứu Thế mà nhân loại hằng mong đợi. Ngài là Đấng đắc thắng sự cứng lòng của chúng ta và mở mắt để chúng ta chiêm ngưỡng Ngài – Cứu Chúa đầy ân điển và chân lý.

Bài: Brian Tabb; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này