Huấn luyện chứng đạo trong Hội Thánh: Đi ra với niềm vui và lòng cưu mang chân thành
Oneway.vn – Cách huấn luyện hiệu quả là phải giúp anh chị em nhận ra rằng họ vốn đã là những người được sai đi, đã được Chúa yêu thương, và được Ngài đặt để ngay trong những mối quan hệ mà Ngài đã sắm sẵn từ trước.

Công tác huấn luyện chứng đạo trong một số Hội Thánh bấy lâu nay đang bị hiểu lầm. Với nhiều anh chị em, cứ nhắc đến khái niệm này là họ lại sợ. Họ sợ phải học thuộc lòng những bài mẫu gượng ép, sợ những lời kêu gọi đầy áp lực, hay những bài giảng làm họ cảm thấy mình đang thất bại trước Chúa chỉ vì tuần qua chưa dẫn đưa được người nào đến tin nhận Ngài.
Cách hiểu đó thực ra không đem lại kết quả lâu dài. Nó chỉ gây ra lo lắng, khiến người ta muốn né tránh và rồi bỏ cuộc. Nếu muốn Hội Thánh thực sự tăng trưởng trong việc chứng đạo, chúng ta không nên dùng sự mặc cảm để thúc đẩy anh chị em. Thay vào đó, mục tiêu phải là giúp họ có được sự tự tin, cái nhìn thấu đáo và lòng yêu thương chân thành.
Huấn Luyện Chứng Đạo Sao Cho Thực Sự Hiệu Quả
Bắt đầu từ địa vị, không phải nghĩa vụ
Một số Hội Thánh thường bắt đầu huấn luyện chứng đạo bằng Đại Mạng Lệnh. Điều đó không sai, nhưng vẫn chưa đủ. Trước khi một người làm chứng về Chúa, họ cần phải nhớ lại mình là ai trong Ngài. Trong Tân Ước, việc làm chứng luôn tuôn tràn từ chính địa vị của chúng ta. Chúa giao mạng lệnh “làm chứng nhân cho Ta” sau khi khẳng định rằng “các con sẽ nhận lấy quyền năng” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8).
Cách huấn luyện hiệu quả là phải giúp anh chị em nhận ra rằng họ vốn đã là những người được sai đi, đã được Chúa yêu thương, và được Ngài đặt để ngay trong những mối quan hệ mà Ngài đã sắm sẵn từ trước. Khi đó, lời chứng về Chúa sẽ tự nhiên tuôn tràn từ đời sống thuộc về Ngài, chứ không phải là một “chỉ tiêu” thuộc linh áp đặt lên họ.
Bình thường hóa nỗi sợ và sự lúng túng
Công tác chứng đạo thường không tiến triển là vì các lãnh đạo ít khi nào “bình thường hóa” những nỗi lo của tín hữu. Khi chúng ta cứ nói như thể sự dạn dĩ là điều đương nhiên, chẳng có gì khó khăn, thì vô tình làm cho anh chị em mình thấy tự ti và tự trách bản thân khi họ thấy sợ.
Chi bằng chúng ta hãy cứ nhìn thẳng vào sự thật: đó là nỗi sợ bị từ chối, sợ mình nói sai, hay sợ bị người ta gán cho cái mác “quá khích”. Một khi lãnh đạo thừa nhận những cảm xúc đó là chuyện bình thường, anh chị em sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Họ sẽ không còn tìm cách né tránh nữa mà bắt đầu mở lòng ra để lắng nghe. Chính lúc đó, sự tăng trưởng thực sự mới bắt đầu.
Dạy mọi người biết lắng nghe trước khi nói
Phần lớn các chương trình huấn luyện chứng đạo tập trung vào việc nói. Tuy nhiên, Kinh Thánh lại đặt trọng tâm rất lớn vào việc lắng nghe. Đức Chúa Jêsus đặt câu hỏi nhiều hơn là đưa ra câu trả lời. Ngài lắng nghe những câu chuyện, nỗi đau và sự bối rối trước khi bày tỏ lẽ thật.
Hãy huấn luyện Hội Thánh đặt những câu hỏi đơn giản, chân thành:
– “Cuộc sống của bạn dạo này thế nào?”
– “Bạn từng nghe về Chúa chưa và bạn nghĩ gì?”
– “Đã bao giờ bạn thấy đức tin là chỗ dựa cho mình chưa?”
Sự lắng nghe xây dựng niềm tin. Niềm tin mở ra cánh cửa cho những cuộc trò chuyện thuộc linh chân thành mà không cần thao túng hay ép buộc.
Thay thế các bài mẫu bằng những dàn ý đơn giản
Các bài mẫu học thuộc lòng thường khiến người ta bị “đơ”. Nhưng một dàn ý sẽ cho người làm chứng tự do diễn đạt. Thay vì đưa ra cả một bài thuyết trình phải học thuộc lòng, hãy trao cho họ một dàn bài linh hoạt để thích nghi với những cuộc trò chuyện thực tế.
Ví dụ như bài làm chứng qua ba giai đoạn:
1. Cuộc đời bạn trước khi tin Chúa.
2. Bạn đã gặp gỡ Đấng Christ như thế nào.
3. Cuộc đời bạn hiện tại khác biệt ra sao.
Khi chia sẻ theo cách này, việc làm chứng cho Chúa sẽ trở nên chân thành, tự nhiên chứ không phải như đang diễn kịch hay trả bài. Các tín hữu sẽ không cảm thấy mình là “nhân viên tiếp thị”, mà đơn giản chỉ là những người đang kể lại câu chuyện thật về cuộc đời mình.
Làm gương về chứng đạo ngay trên bục giảng
Con cái Chúa thường sẽ nhìn vào gương của những người lãnh đạo. Nếu chúng ta chỉ đưa ra lời kêu gọi chung chung về việc chứng đạo, anh chị em sẽ dễ thấy thờ ơ.
Nhưng nếu các lãnh đạo chịu khó chia sẻ những trải nghiệm thật của mình – từ những cuộc trò chuyện dở dang, những nỗi trăn trở, những cơ hội bị bỏ lỡ, cho đến cả những khoảnh khắc nhận được ơn Chúa bất ngờ – thì việc làm chứng sẽ trở nên gần gũi và ai cũng thấy mình có thể làm được.
Đâu phải cứ làm chứng là người ta sẽ tin Chúa ngay. Thực chất, chính những câu chuyện về việc kiên trì gieo giống, âm thầm cầu nguyện cho một ai đó, hay đơn giản là ở bên cạnh họ lúc ngặt nghèo, lại thường chạm đến lòng người sâu sắc hơn. Những điều đó giúp anh chị em vững tin rằng: điều Chúa cần ở chúng ta là sự trung tín, chứ không phải là những kết quả hào nhoáng bên ngoài.
Tạo không gian thực hành không áp lực
Đúng là việc thực hành rất cần thiết, nhưng đừng làm theo kiểu khiến anh chị em mình thấy ngại hay xấu hổ. Thay vì bắt mọi người phải đóng kịch một cách gượng ép, hãy tạo ra một môi trường an toàn để mọi người cùng tập dượt.
Cụ thể, chúng ta có thể làm thế này:
– Chia các nhóm nhỏ để anh chị em tập kể lại câu chuyện Chúa thay đổi đời mình cho nhau nghe.
-Tổ chức những buổi trò chuyện để các lãnh đạo làm mẫu trước, rồi cả ban cùng thảo luận, rút kinh nghiệm.
– Thay vì chỉ cầu nguyện cho những chương trình truyền giáo chung chung, hãy cùng nhau cầu nguyện cho những người cụ thể mà anh chị em đang quan tâm.
Khi việc thực hành chứng đạo mang tính khích lệ, mời gọi thay vì bắt buộc, con cái Chúa sẽ tự tin tham gia chứ không còn tìm cớ né tránh nữa.
Tái định nghĩa “thành công”
Nếu thành công đồng nghĩa với việc “người đó phải tin Chúa”, hầu hết mọi người sẽ lẳng lặng rút lui. Nhưng nếu thành công nghĩa là sự trung tín, cầu nguyện, hiện diện và bày tỏ rõ ràng về Chúa, sẽ có thêm nhiều người dấn thân.
Huấn luyện chứng đạo đúng nghĩa là phải giúp mọi người hiểu rằng: Đức Chúa Trời làm chủ kết quả. Trách nhiệm của chúng ta là vâng lời, yêu thương và chân thành. Phao-lô trồng, A-pô-lô tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên (1 Cô-rinh-tô 3:6). Chính nền tảng thần học này sẽ cất đi áp lực khổng lồ trên vai các tín hữu bình thường.
Huấn luyện các lãnh đạo trước tiên
Nếu các Mục sư và lãnh đạo mục vụ không thực hành chứng đạo, thì không có giáo trình nào có thể thay đổi được tình hình. Hãy bắt đầu với đội ngũ nhân sự và các tình nguyện viên nòng cốt. Hãy để họ đối diện với những nỗi sợ, thực hành chia sẻ và trò chuyện thành thật với nhau.
Khi lãnh đạo tăng trưởng, văn hóa Hội Thánh sẽ thay đổi theo. Khi lãnh đạo bày tỏ sự khiêm nhường và lệ thuộc vào Chúa thay vì những màn trình diễn trau chuốt, Hội Thánh sẽ cảm thấy “dễ thở” hơn.
Xây dựng văn hóa chứng đạo bền vững
Mục tiêu của chúng ta không phải là ép mọi người phải trở nên hoạt bát hay đi rao giảng khắp nơi. Điều chúng ta cần là gây dựng một Hội Thánh xem công tác chứng đạo là một biểu hiện tự nhiên của tình yêu thương, bắt nguồn từ việc biết lắng nghe, bền lòng cầu nguyện và trung tín với Ngài. Có thể cách làm này sẽ thấy kết quả chậm hơn, nhưng chắc chắn kết quả ấy sẽ bền vững.
Trong tháng này, tôi mời gọi Hội Thánh chúng ta hãy bắt đầu từ một bước đơn giản thôi. Có thể là huấn luyện đội ngũ lãnh đạo trước, tổ chức một buổi tập dượt cách lắng nghe, hoặc giúp anh chị em mình tập kể lại câu chuyện Chúa thay đổi đời mình sao cho thật thoải mái. Một khi chúng ta cất đi được gánh nặng mặc cảm, thì niềm vui được hầu việc Chúa sẽ tự nhiên tràn đầy.
Dịch: Esther Võ
(Nguồn: churchleaders.com)





bình luận