Sức nặng từ “chiếc áo vest” của người chăn bầy

Dưỡng linh
10:28 28/09/2024

Oneway.vn – Gần 20 năm, nhưng khi nhớ lại những bước đầu trong chức vụ hầu việc Chúa trọn thời gian, tôi vẫn cảm thấy nóng ran.

Giống như thủy triều mang rác từ đại dương vào, mỗi ngày đều có thách thức mới trong công tác mục vụ của tôi. Giống như, tôi đang đứng trên bờ biển nhìn vào mớ hỗn độn, tự hỏi rằng: “Những thứ này từ đâu mà đến?”, thậm chí “Làm sao để có thể dọn sạch mớ hỗn độn này?”.

Mặc dù lúc đó tôi mà một thanh niên trẻ, tôi nhớ mình cảm thấy kiệt sức về thể chất, cảm xúc, và tinh thần. Việc này chồng lên việc khác đã đè nặng tôi xuống. Nhìn lại, thực sự đây là một giai đoạn phục vụ đầy thách thức. Tuy nhiên, nó đã giúp tôi hiểu được một sự thật mà sớm hay muộn tất cả Mục sư đều phải học: Mục vụ là một gánh nặng, mang những điều vĩ đại.

Thật khó để giải thích theo cách mà một người không phải Mục sư có thể hiểu được. Nhưng có một minh họa hữu ích – vừa mặc áo vest vừa tập thể dục. Hãy tưởng tượng sẽ khó chịu thế nào khi vừa mặc áo vest vừa chạy bộ, chống đẩy hoặc hít xà. Trọng lượng tăng làm tăng áp lực lên cơ thể, và tạo ra thách thức mới khó khăn hơn. Nhưng sau khi tập luyện và cởi bỏ chiếc áo vest, bạn sẽ cảm nhận nó tuyệt như thế nào. Lúc ấy sẽ vô cùng nhẹ nhõm và dễ chịu. Nhưng điều gì xảy ra nếu bạn không cởi bỏ chiếc áo vest? Điều gì xảy ra nếu bạn tăng thêm sức nặng? Mệt mỏi. Bạn muốn nghỉ ngơi. Bạn cảm thấy đuối sức.

Đây là điều mà nhiều Mục sư cảm nhận. Giống như việc sống với sức nặng của chiếc áo vest trên mình. Mọi lúc. Và thỉnh thoảng, thường là vào Chúa Nhật, có vài người lại nhét thêm “quả tạ” vào túi áo vest của Mục sư.

Tại sao Mục sư lại cảm thấy gánh nặng nầy?

Có nhiều lý do, nhưng 3 lý do xuất hiện ngay trong tâm trí tôi.


Trước hết, Mục sư cảm thấy sức nặng từ ơn được gọi

Mục sư là người phục vụ cho công việc của Đức Chúa Trời. Chúa luôn dõi mắt theo mỗi công tác của chúng ta, và chúng ta làm việc như những người sẽ phải trình diện trước mặt Ngài (Gia-cơ 3:1). Phao-lô nhấn mạnh điều này khi nói với Ti-mô-thê về trách nhiệm lớn lao của chức vụ (1 Ti-mô-thê 5:21; 6:13; 2 Ti-mô-thê 4:1). Chúng ta cũng khao khát làm vui lòng Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:9-10). Dù mọi người đều nên cảm thấy cần phải tôn vinh Chúa trong công việc của mình (Cô-lô-se 3:23-24), nhưng Mục sư lại gánh trên vai ý thức về một sự kêu gọi thiêng liêng, phục vụ Đấng Christ và Hội thánh. Chúng ta cảm nhận gánh nặng phải giảng dạy đúng Lời của Ngài (2 Ti-mô-thê 2:15) và chăn dắt dân sự của Ngài (Hê-bơ-rơ 13:17).

Người ta bảo nếu khó ngủ, hãy đếm cừu. Nhưng mục sư lại không ngủ được vì cứ phải đếm cừu.


Thứ 2, Mục sư cảm thấy sức nặng từ “bầy chiên”

Phao-lô viết “hằng ngày tôi phải lo lắng về tất cả các Hội Thánh” (II Cô rinh tô 11:28). Phao-lô quan tâm sâu sắc đến Hội thánh và những thành viên của Hội thánh địa phương. Giống như sứ đồ, những vị Mục sư gánh vác gánh nặng cho những con chiên đang đi lang thang và phạm tội. 

Chúng tôi đã cầu nguyện trong nước mắt cho những thành viên trong Hội thánh, người không chịu từ bỏ tội lỗi để phục vụ Chúa. Chúng tôi đã chứng kiến những người đến với Chúa, đón nhận báp tem, và cuối cùng họ từ chối, đi ra khỏi Nhà Ngài. Chúng tôi đã chứng kiến những trái tim chai sạn thể hiện sự cáu giận và thờ ơ với Lời Chúa. Người ta, nếu bạn khó ngủ, hãy đếm cừu, Nhưng các Mục sư thức dậy vào ban đêm bởi vì họ phải đếm cừu của mình.

Thứ 3, Mục sư cảm thấy gánh nặng của tội lỗi chính mình

Trong khi giải quyết các vấn đề của người khác, Mục sư cũng phải luôn lưu tâm đến tội lỗi của chính mình. Bằng cách cầu nguyện, suy tư và hành động vì lợi ích người khác, Mục sư phải luôn nhận thức về tội lỗi của chính mình. Khi nhìn thấy sự hủy diệt mà tội lỗi gây ra, chúng ta càng ghét tội lỗi. Cảnh tượng sa-tan lừa gạt một người không cảnh giác, khiến chúng ta cẩn thận hơn. Điều này thúc đẩy các Mục sư cẩn trọng xem xét đời sống và tín lý của mình (1 Ti-mô-thê 4:16) và khi nhận ra điều bất ổn, hãy thốt lên cùng Phao-lô, “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này?” (Rô-ma 7:24).

Những vị Mục sư phải không ngừng được tăng trưởng trong Chúa. Bước đi trong cuộc sống với sức nặng của chiếc áo vest, tin cậy Chúa trong lời cầu nguyện, suy ngẫm Thánh Kinh và sâu nhiệm trong lẽ thật.

Người chăn bầy được thúc đầy để cầu nguyện trong sự khiêm nhường, tin cậy. Làm việc với “chiếc áo vest” khiến chúng ta cảm nhận được sự yếu đuối của mình. Cũng vậy, Mục sư nên nhận thức được sự yếu đuối của họ, và được thúc đẩy để cầu xin sức mạnh từ Chúa. Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm trung tín và cảm thông để giúp đỡ, ban ân điển và lòng thương xót trong lúc chúng ta cần (Hê bơ rơ 4:12).

Chúng ta có thể mệt mỏi trong công việc nhưng chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi vì công việc

Các Mục sư nên được làm mới lại bởi đặc quyền của thánh chức. Tôi hy vọng bạn không hiểu nhầm tôi như một người đang phàn nàn.  Khi nêu ra thực tế của một gánh nặng, tôi không phàn nàn về điều đó. Có thể chưa bao giờ như vậy! Công việc thì khó, nhưng đó là một đặc ân!

Chúng ta dâng mình hầu việc Chúa, cầu nguyện để phục vụ Chúa và Hội thánh của Ngài. Thật là một đặc ân khi được phục vụ Đấng đã hy sinh mạng sống vì chúng ta! Còn gì tuyệt vời hơn việc suy gẫm và áp dụng những điều tuyệt vời trong vinh quang của Đấng Christ? Chúng ta có thể mệt mỏi trong công việc nhưng chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi vì công việc.

Quý anh chị em Cơ Đốc thân mến, hãy cầu nguyện cho những Mục sư của mình và khích lệ họ. Họ không hoàn hảo và họ cũng có gánh nặng. Xin Chúa hướng dẫn anh chị em bước đi với sự hăng hái đầy nhiệt huyết.

Gửi đến những người bạn là mục sư của tôi, hãy “mặc chiếc áo vest” với lòng trung thành, khiêm nhường và phẩm hạnh. Sẽ có một ngày khi bạn cởi chiếc áo vest, bạn sẽ thấy mình đã làm điều những điều thật ý nghĩa và đẹp đẽ ra sao!


Bài: Erik Raymond; dịch: Dịu Hạnh
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này