“Tinh thần Pha-ri-si” có đang len lỏi vào Hội Thánh bạn?
Oneway.vn – Đây là một câu hỏi khiến chúng ta phải giật mình: Phải chăng “người Pha-ri-si” chẳng phải là một ai đó ở ngoài kia hay một Hội Thánh nào khác, mà lại là chính bản thân mình?

Đa số các lãnh đạo đều tin rằng, nếu ở vào thời đó, họ sẽ nhận ra Chúa Jêsus ngay. Thế nhưng khi ngẫm kỹ các sách Phúc Âm, chúng ta khó mà quả quyết như vậy. Ngày mà Chúa Jêsus gọi Ma-thi-ơ rời bàn thu thuế rồi ngồi đồng bàn với ông cùng bạn bè ông, biết bao người đạo đức, tin kính và thuộc Kinh Thánh đã lấy làm chướng tai gai mắt. Nếu ngày ấy chúng ta cũng cất tiếng bất bình như họ, thì ta đã về cùng một phe với những người Pha-ri-si mất rồi.
Đó mới là điều đáng để chúng ta lắng lòng suy ngẫm. Chẳng phải bận tâm xem liệu có người Pha-ri-si nào đang chăn dắt Hội Thánh của bạn hay không, mà hãy tự hỏi: Liệu người đó có đang ở ngay trong chính tấm lòng bạn?
Công Chính Không Đồng Nghĩa Với An Toàn
Trong môi trường Hội Thánh, từ “Pha-ri-si” dường như đã trở thành một món vũ khí để công kích nhau. Chúng ta dễ dàng dán nhãn đó cho bất kỳ ai khác quan điểm rồi phủi tay bỏ qua. Nhưng những người Pha-ri-si ngày xưa chẳng phải mấy nhân vật phản diện trong phim. Họ thông thuộc Kinh Thánh còn hơn cả đa số mục sư thời nay. Xét theo mọi tiêu chuẩn bên ngoài, họ vô cùng sốt sắng và tận tụy.
Vậy mà, Chúa Jêsus lại dành những lời quở trách gay gắt nhất cho chính nhóm người này. Chẳng phải cho những người vô tín bên ngoài, mà là cho những người ở ngay trong nhà Chúa – những kẻ tự cho mình là tiếng nói đại diện cho Đức Chúa Trời.
Điều đó đáng để bất kỳ ai đang gánh vác trách nhiệm lãnh đạo trong Hội Thánh phải thực sự giật mình lắng lòng suy ngẫm.
7 dấu hiệu cho thấy tinh thần Pha-ri-si đang len lỏi vào chức vụ của bạn
1. Bạn chăm chăm vào con số hơn là sứ mạng
Lượt tải, lượt xem, lượng người theo dõi. Đoạn clip bài giảng nào vừa “bắt trend” thành công trong tuần này.
Bản thân những điều đó chẳng có gì sai. Con số có thể phản ánh những thực tế rõ ràng: độ tương tác, tầm ảnh hưởng, hay liệu con dân Chúa có thực sự đến nhóm lại hay không. Thế nhưng luôn có một ranh giới, và người ta rất dễ trượt qua lúc nào không hay.
Ranh giới ấy chính là: Khi việc theo dõi “thành tích” của bản thân trở nên quan trọng hơn việc chăm xem những con chiên trước mặt mình có thực sự tăng trưởng hay không, bạn đã lạc lối. Khi bạn dốc sức xây dựng “thương hiệu” cho chính mình hơn là dốc lòng cho sứ mạng, thì hiểm họa đã chực chờ ngay trước cửa.
Hãy thôi tìm mọi cách đánh bóng bản thân để làm người khác trầm trồ. Hãy kiên trì trung tín hầu việc Chúa và tận tụy với những người xung quanh. Khi ấy, điều kỳ diệu thường sẽ đến: công việc Chúa vẫn phát triển tốt hơn. Chỉ là bạn không còn bận tâm đến nó nữa vì bạn chẳng còn ngồi đếm từng con số. Đó mới là một tâm linh khỏe mạnh.
2. Mọi người xung quanh bạn đều âm thầm cho rằng mình “nhỉnh” hơn người khác một chút
Điểm khác biệt cốt lõi giữa người Pha-ri-si và những môn đồ được Chúa Jêsus lựa chọn không nằm ở hành vi bên ngoài, mà nằm ở thái độ tự nhìn nhận bản thân. Người Pha-ri-si luôn tự tin tuyệt đối rằng mình đúng.
Đó cũng chính là cái bẫy đối với các nhà lãnh đạo. Bởi vì khi quá chắc chắn về kiến thức thần học của mình, bạn rất dễ vô tình sinh lòng kiêu ngạo, tự cho mình cao trọng hơn người khác mà chẳng hề hay biết. Bạn có mặc định rằng lập trường của mình luôn chuẩn xác, còn các góc nhìn khác đều kém cỏi hơn? Bạn có tốn quá nhiều sức lực chỉ để chứng minh mình đúng đắn ra sao, hay mình “tốt lành” hơn người khác thế nào không?
Thái độ ấy có một cái tên rất rõ ràng. Và đó chính là điều mà Chúa Jêsus đã thẳng thắn quở trách.
3. Tiền bạc đã âm thầm trở thành mục đích thay vì là công cụ
Công việc Chúa cần có tài chính. Điều đó chẳng có gì phải bàn cãi. Công việc Chúa bị thiếu hụt tài chính sẽ khó mà tạo ra tác động lâu dài, và hoàn toàn đúng đắn khi cho rằng những việc quan trọng nhất đáng nhận được sự hỗ trợ dồi dào nhất, chứ không phải eo hẹp nhất.
Dâng hiến cũng là một kỷ luật thuộc linh, quan trọng chẳng kém gì sự cầu nguyện, đọc Kinh Thánh hay phục vụ. Thế nên, việc đề cập đến tiền bạc trong Hội Thánh vốn không phải là vấn đề.
Vấn đề nằm ở lòng tham tiền.
Hãy tự lắng lòng tra xét: Bạn hào hứng với những gì tiền bạc mang lại cho cuộc sống cá nhân hơn, hay những gì nó đóng góp cho công việc Chúa? Bạn có e ngại sự minh bạch tài chính, từ chối không để những người khôn khôn góp ý vào chuyện tiền bạc của mình? Nếu thu nhập của bạn sụt giảm vào ngày mai, sự vui mừng trong lòng bạn có giảm theo không?
Tiền bạc là một người đầy tớ tốt, nhưng lại là một người chủ tàn nhẫn. Hãy nhìn lại xem nó đang làm chủ hay làm đầy tớ trong đời sống bạn.
4. Lòng thương xót đã trở thành điều có cũng được, không có cũng chẳng sao
Trong giới lãnh đạo, sự cứng rắn đôi khi được người ta trưng ra như một tấm huy chương. Nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất, kể cả Môi-se hay Phao-lô, đều từng phải phớt lờ vô số tiếng nói bàn ra tán vào để hoàn thành sứ mạng. Một tinh thần quá yếu mềm sẽ khó mà giúp bạn bước đi vững vàng trong vị trí lãnh đạo.
Thế nhưng Chúa Jêsus, dù vô cùng dứt khoát về chân lý, lại luôn là Đấng dạt dào lòng thương xót. Và người Pha-ri-si chính là nhóm người bị Ngài quở trách vì thiếu đi chính tấm lòng ấy.
Lòng thương xót là cội nguồn khiến mỗi chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân. Những người chưa biết Chúa chẳng bao giờ bị thu hút bởi những nhà lãnh đạo tự cao và lạnh lùng. Nếu lòng thương xót trong bạn đã nguội lạnh, đó là điều đáng để ăn ăn và xưng ra trước mặt Chúa, chứ không phải tìm cách biện hộ hay che đậy.
5. Bạn đòi hỏi ở người khác điều mà chính mình không làm gương
“Lời nói phải đi đôi với việc làm” – lời khuyên ấy chưa bao giờ là cũ cả. Nhưng điều đó lại cực kỳ gian nan khi công việc hằng ngày của bạn chính là rao giảng.
Chúng ta rất dễ tự huyễn hoặc rằng mình là ngoại lệ: mình chỉ làm nhiệm vụ dạy dỗ tiêu chuẩn của Chúa, chứ không phải là kẻ thất bại khi chưa làm được. Lối tự biện hộ ấy sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đeo mặt nạ sống hai mặt, hoặc tự cho mình những đặc quyền mà lại khắt khe với con dân Chúa – đó là hai con đường ngắn nhất khiến một nhà lãnh đạo đánh mất hoàn toàn uy tín.
Lời Chúa đã dạy rõ: Người dạy dỗ sẽ phải chịu sự phán xét nặng nề hơn. Hãy rao giảng với một tấm lòng luôn khắc ghi sự thật ấy.
6. Mọi người không thực sự đến gần Chúa hơn nhờ sự dắt dẫn của bạn
Người Pha-ri-si vốn vô cùng sốt sắng trong việc tìm người theo đạo. Nhưng Chúa Jêsus chẳng hề khen ngợi sự siêng năng ấy. Ngài phán rằng họ lặn lội khắp biển rộng đất liền chỉ để chinh phục một người, rồi lại khiến người đó trở nên hư mất hơn cả trước kia.
Thế nên, hãy thành thật tự hỏi: Sau vài năm đi cùng bạn, mọi người đang tiến lại gần Chúa Jêsus hơn hay ngày càng xa cách Ngài hơn? Dĩ nhiên không phải ai cũng đáp ứng như nhau – điều đó phụ thuộc vào tấm lòng người nghe như trong ví dụ về người gieo giống, chứ không hoàn toàn do sự thất bại của người lãnh đạo. Nhưng nhìn chung, có bông trái nào không? Nếu bạn khẳng định mình đang gieo trồng, thì mùa thu hoạch nằm ở đâu?
7. Bạn ghen tị với Hội Thánh đang phát triển
Xem kỹ các sách Phúc Âm, bạn sẽ thấy người Pha-ri-si cùng các giáo phái thời đó dễ nảy sinh lòng ghen tị ra sao trước sự phát triển của người khác.
Thái độ của bạn thế nào đối với những Hội Thánh khác đang tăng trưởng nhanh chóng hơn Hội Thánh mình? Thái độ trong lòng bạn ra sao khi một gia đình tín hữu vốn gắn bó lại chuyển sang nhóm lại ở nơi khác? Hay khi ai đó trầm ồ khen ngợi bài giảng của một mục sư khác?
Ngay cả các môn đồ của Giăng Báp-tít cũng từng vật lộn với lòng đố kỵ này. Nhưng Giăng thì không. Ông khẳng định một nguyên tắc sống còn: Ngài phải dấy lên, còn tôi phải hạ xuống. Việc khen ngợi thành công của người khác chính là liều thuốc bẻ gãy gông cùm ghen tị. Hãy thử xem. Dù có chút gượng gạo ban đầu, nhưng hiệu quả vô cùng.
Phải Làm Gì Nếu Bạn Thấy Bóng Dáng Mình Trong Những Dấu Hiệu Này?
Chẳng ai trong chúng ta được “miễn trừ” khỏi danh sách này, nhất là những người đã chinh chiến nhiều năm trong vị trí lãnh đạo. Bước đi khôn ngoan nhất lúc này không phải là tìm cách bào chữa, mà là hãy chủ động nhờ một người bạn tin cậy, người phối ngẫu, hay vị cố vấn cùng ngồi lại xem qua 7 dấu hiệu này và nói cho bạn biết sự thật. Để nhận diện rõ hơn những câu từ hay thói quen thường gặp của tinh thần Pha-ri-si, bài tổng hợp về những điều người Pha-ri-si thời nay hay nói sẽ là tài liệu rất đáng tham khảo.
Bạn muốn có một khởi đầu đơn giản? Hãy đưa bài tự kiểm tra ngắn dựa trên 7 dấu hiệu này vào kỳ bồi linh nhân sự hoặc cuộc họp ban chấp sự sắp tới, rồi dành một khoảng không gian thật sự cởi mở cho những lời chia sẻ chân thành. Một lần lượng giá “sức khỏe tâm linh” như thế mỗi năm sẽ mang lại sự tươi mới cho Hội Thánh nhiều hơn hẳn một buổi họp bàn chiến lược thông thường.
Trước khi vội vàng dán cái nhãn này cho ai đó, bạn nên dành thời gian tìm hiểu vì sao chúng ta lại hay lên tiếng buộc tội người khác là “Pha-ri-si” nhanh đến thế.
Hội Thánh vẫn luôn là niềm hy vọng lớn nhất cho một thế giới vỡ vụn. Đó chính là lý do vì sao vấn đề này lại sống còn đến vậy. Những người lãnh đạo khỏe mạnh về tâm linh sẽ xây dựng nên những Hội Thánh khỏe mạnh, và những Hội Thánh khỏe mạnh sẽ chạm đến nhiều linh hồn hơn. Nếu bạn đang chăn dắt hay lãnh đạo một đội ngũ, hãy cân nhắc cùng nhau điểm lại 7 dấu hiệu này trong buổi họp lãnh đạo tới, và thành thật hỏi nhau xem tinh thần Pha-ri-si liệu có đang âm thầm ẩn nấp ở đâu đó giữa chúng ta hay không.
Tinh thần Pha-ri-si là gì?
Tinh thần Pha-ri-si là lối sống và cách lãnh đạo coi trọng hình thức bên ngoài, sự tuân thủ luật lệ hay thành tích hơn là lòng thương xót, sự khiêm nhường và mối tương giao sống động với Đức Chúa Trời. Tinh thần này đặc trưng bởi sự tự cao, thích phán xét người khác và chăm chăm vào vỏ bọc bên ngoài thay vì bản chất bên trong.
Làm sao để biết mình có vướng tinh thần Pha-ri-si hay không?
Những dấu hiệu dễ thấy nhất bao gồm: coi trọng thành tích và hình ảnh cá nhân hơn sứ mạng Chúa giao, tự cho mình cao trọng hơn người khác, mê tham tiền bạc hay quyền lực, cạn kiệt lòng thương xót, bắt người khác gánh tiêu chuẩn mà chính mình không làm được, và cảm thấy bị đe dọa hoặc đố kỵ khi thấy các nhà lãnh đạo hay Hội Thánh khác tăng trưởng.
Sự cáo trách khác với chủ nghĩa luật pháp như thế nào?
Sự cáo trách tuôn chảy từ một mối tương giao ngày càng sâu sắc với Đức Chúa Trời, từ đó sinh ra lòng khiêm nhường và sự thương xót đối với mọi người xung quanh. Trong khi đó, chủ nghĩa luật pháp lại dùng các quy tắc để đo lường độ công chính, dẫn đến thái độ xét đoán những ai không đáp ứng cùng tiêu chuẩn. Người Pha-ri-si vốn có sự hiểu biết sâu sắc về Lời Chúa, nhưng lòng họ đã bị chai cứng để rồi rơi vào chủ nghĩa luật pháp.
Một nhà lãnh đạo tốt có thể vướng tinh thần Pha-ri-si mà không hề hay biết không?
Có chứ. Hầu hết những người Pha-ri-si trong các sách Phúc Âm đều đinh ninh rằng mình đang hết lòng theo đuổi sự công chính. Tinh thần Pha-ri-si hiếm khi lộ diện ngay từ đầu. Nó thường lặng lẽ xâm chiếm trong lòng những nhà lãnh đạo vốn rất chân thành, kỷ luật và sốt sắng hầu việc Chúa.
Làm thế nào để vượt qua tinh thần Pha-ri-si trong công tác lãnh đạo?
Hãy bắt đầu bằng việc thành thật xét lòng thay vì cố sức tự vệ. Hãy chủ động nhờ một người bạn hoặc người cố vấn đáng tin cậy chỉ ra những điểm mù trong đời sống bạn. Hãy chuyển hướng sự tập trung từ thành tích cá nhân sang sự gây dựng và lợi ích của những người bạn đang chăn dắt. Đồng thời, hãy tập thói quen công khai khen ngợi người khác thay vì sa vào so sánh hay đố kỵ.
Bài: Carey Nieuwhof; dịch: Esther Võ
(Nguồn: churchleaders.com)





bình luận