Tốt nghiệp rồi, tôi phải làm gì tiếp theo?

Dưỡng linh
11:44 25/05/2020

Oneway.vn - Thật thích thú khi viết ra tất cả kế hoạch và danh sách công việc, tôi cảm thấy an tâm khi xác định rõ ràng những gì đặt ra phía trước.

Cứ đầu năm mới, tôi đều viết ra những kế hoạch mới của mình.

Thật thích thú khi viết ra tất cả kế hoạch và danh sách công việc, tôi cảm thấy an tâm khi xác định rõ ràng những gì đặt ra phía trước.

Nhưng kể từ khi kết thúc cuộc sống sinh viên, tôi ít khi nào viết ra kế hoạch của mình. Ngày này nối theo ngày kia, những gì ở phía trước chẳng gì rõ ràng cả. Ngày nọ, tôi cảm thấy như mình đang lang thang vô vọng nơi đồng vắng.

Tôi nghĩ, tuổi trưởng thành sẽ rất thú vị nhưng cuộc sống sau khi tốt nghiệp hóa ra thật mệt mỏi. Thay vì theo đuổi ước mơ, tôi lại lao đầu đi tìm việc, để trả lại các khoản vay thời sinh viên và chăm sóc cha mẹ già.

Tôi hy vọng năm 2020 sẽ là một năm rõ ràng hơn. Tôi muốn thấy được định hướng và mục đích Chúa trên cuộc sống tôi. Để rồi cuối cùng tôi có thể rời khỏi đồng vắng hoang vu này.

Nhưng khi mơ mộng về một năm tốt đẹp và rõ ràng hơn phía trước, tôi bất chợt nhìn lại hành trình cuộc sống mình trước nay. Cách đây 10 năm, tôi - Justine 15 tuổi không hề biết mình sẽ đi đâu, nhưng mọi thứ vẫn ổn.

Vì vậy, nếu tôi của năm 15 tuổi đã có thể trở nên tốt đẹp, vậy tại sao bây giờ tôi lại muốn thấy rõ ràng tương lai mình? Có lẽ tầm nhìn xa không phải là kiểu “rõ ràng” tôi cần.

Cách đây 10 năm, tôi thậm chí còn chưa biết Chúa. Nhưng cảm ơn Chúa vì bởi ân điển Ngài mà một người như tôi 10 năm trước có thể đứng đây hôm nay. Rất nhiều vực sâu trên đường có thể khiến tôi vụt mất khải tượng Chúa ban.

Hiện tại tôi đang sinh hoạt cùng nhiều anh chị em tại một Hội thánh bởi vì 10 năm trước tôi đã nhận lời mời của một người bạn đến tham dự dự lễ Giáng sinh. Tôi có thể dễ dàng từ chối lời mời của cô ấy. Nhưng tôi chấp nhận vì Chúa đã dẫn dắt tôi để được biết đến tình yêu Ngài.

Ngay cả cách tôi bắt đầu hoạt động tình nguyện ở một Mục vụ trẻ em cũng là phép lạ. Vì trường cấp hai của tôi yêu cầu học sinh phải phục vụ cộng đồng trong một thời gian quy định.

Tôi có thể dễ dàng chọn các tổ chức trong danh sách mà trường giới thiệu và cùng đi tình nguyện với bạn bè, nhưng vì một số lý do, tôi đã tự mình tìm kiếm một tổ chức.

Khi nhìn lại những điều này, tôi không thể phủ nhận rằng bàn tay Chúa đã hành động trên cuộc sống tôi. Ngài sắp xếp mọi thứ đúng lúc và đúng chỗ để mục đích Ngài được thực hiện. Tôi thực sự tạ ơn Chúa vì điều đó. Vì nếu không có Ngài, tôi sẽ không thể tấn tới trong tình yêu và hiểu biết sâu sắc hơn về Ngài.

Tôi vẫn còn là một tình nguyện viên cho đến ngày hôm nay, tức là bảy năm sau đó, mặc dù tôi có thể dễ dàng dừng lại sau khi đã hoàn thành thời gian tình nguyện nhà trường yêu cầu.

Ngoài ra, việc làm thế nào mà tôi còn tiếp tục sinh hoạt tại Hội thánh trong suốt những năm qua là điều tôi vẫn không thể hiểu được.

Tôi phải hy sinh cả ngày thứ bảy cho công việc tình nguyện, và mất cả Chúa nhật để đi nhà thờ. Tuổi thanh xuân, thay vì đi chơi với bạn bè vào cuối tuần, ngủ nướng hoặc làm những việc chưa hoàn thành, tôi vẫn tiếp tục tình nguyện phục vụ.

Cha mẹ tôi cũng rất e dè về việc tôi đi nhà thờ. Nhưng bất chấp những khó khăn và chống đối, Chúa vẫn tốt lành.

Giả sử nếu tôi năm 15 tuổi có thể nhìn thấy trước mọi quyết định và cột mốc trong suốt 10 năm tới, thì tôi không nghĩ mình sẽ đưa ra những lựa chọn tương tự. Có lẽ tôi sẽ tự tạo ra con đường của riêng mình theo hướng ngược lại.

Tất cả những người và những nơi Chúa dẫn dắt tôi đến đều có mục đích dành cho cuộc đời tôi. Không có gì là rõ ràng, nhưng thật ra tôi không cần sự rõ ràng khi tôi đã có Chúa.

Justine 15 tuổi không hề thấy rõ ràng nơi cô ấy sẽ đi và sẽ đến. Cô ấy không biết rằng mình sẽ học Văn ở trường đại học. Cô ấy không biết rằng mình sẽ đến trường Kinh Thánh.

Cô ấy không biết làm sao để đối phó với căn bệnh của mẹ, và cũng không biết rằng một ngày nọ cô ấy lại gặp được Đấng yêu thương mình sâu sắc.

Từ khi tốt nghiệp, tôi kỳ vọng rằng nếu trung thành chờ đợi và lắng nghe tiếng Chúa, Ngài sẽ cho tôi một “quyển sách hướng dẫn” để làm theo, và tôi sẽ tìm được công việc.

Tôi bị ám ảnh với việc tìm kiếm một đích đến mà tôi cảm thấy là 'định mệnh của Chúa'. Như thể đó sẽ là nơi kỳ diệu khiến tôi cảm thấy thỏa mãn và tràn đầy mục đích sống.

Nhưng việc theo đuổi mục đích ấy đã khiến tôi không còn tập trung vào Chúa. Việc quá chú tâm vào tương lai đã che mất tầm nhìn của tôi về Chúa ở hiện tại; suy nghĩ quá nhiều về các kế hoạch Chúa dành cho cuộc sống tôi trong tương lai đã ảnh hưởng đến sự thân mật của tôi với Chúa ngay lúc này.

Trong hành trình qua đồng vắng, dân Israel đã đi theo trụ mây và trụ lửa. Họ không dựa vào kế hoạch của mình để đi được đến nơi cần đến. Họ không cần đến “sự rõ ràng”, vì đơn giản Chúa luôn hiện diện với họ trong mọi hoàn cảnh.

Tôi cũng muốn được như thế. Khi tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho Lời Chúa, và quỳ dưới chân Ngài, tôi đã nhận được một loại “rõ ràng” khác. Đó là sự rõ ràng trong lòng tôi về bản tính của Chúa, và Ngài luôn thành tín bước đi cùng tôi trong cuộc sống này.

Biết được điều này, tôi thà ở bên cạnh Chúa Jêsus trên con thuyền vượt qua cơn bão, còn hơn là ở bến cảng bình yên mà không có Ngài. Lời cầu nguyện của tôi cho năm 2020 là: có một khải tượng rõ ràng hơn về Chúa trong cuộc sống, ngay cả khi không có tầm nhìn rõ ràng về tương lai.

Chúa đã nâng đỡ tôi trong bàn tay Ngài và chưa bao giờ chùn bước trong suốt những năm qua. Tôi có thể yên tâm tin rằng Chúa sẽ tiếp tục dẫn dắt tôi trọn vẹn bước đi giữa nơi đồng vắng.

 

Bài: Ocineo Justine; Dịch: Nhạn Võ

(nguồn: thir.st)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này