Tơdrong kiơ oei đei kơplah lu bơ̆n achăng teh đak ‘nâu? Lei ‘noh gô jơ̆ anih hnam tih ‘lơ̆ng, đei đe ư-ang, dah jơ̆ dôm tơdrong đei gĭt kăl gô oei arih ling lang lăm jơhngơ̆m jơhnơr đơ̆ng rŏng? Tơchĕng pơwao dơ̆ng, lu bơ̆n yak năm năr ‘nâu lăm hơnă đon lui đơ̆ng yă, đơ̆ng mĕ, đơ̆ng dôm lu bơngai chăl adrol đei mong ‘măn đơ̆ng tŏ sĕt đơ̆ng dôm kơ lu năr pơmat tat hloh. Đon lui ‘noh ưh kơ đei kăl pơ-ư pơhngam, na đei ‘bôh oei hơdai lăm trŏ kơ rim dui jơhngơ̆m, lăm tơdrong lu sư tơ ‘bôh tơdrong ‘mêm đơ̆ng Kră Yang kơ đĭ đăng bơngai jum dăr. Athei hơdai pơih dơ̆ng dôm kơ hlak tơdrong ‘blŏk hơdơ̆r, wă kơ ‘bôh pơsư̆ ăn tơdrong gĭt lui yom oei arih anih bơhngol bơ̆n, ‘lơ̆ng rŏ păng oei thoi đêl.
Năr ‘nâu, ‘năr 12/05/2026, tơdrong tơdă Amăn Jơ Krao Khan Rim Năr, apĭnh krao wơ̆n bơngai mơ̆ng hơdai tơchĕng pơwao nơ̆r Kră Yang hăm bơngai chih Carolyn Fraiser kơ̆l ‘bai PƠSƯ̆ ĂN TƠDRONG GĬT ĐEI LING LANG ĐƠ̆NG SƠ̆ KHƠ̆ DANG EI
“Inh hiôk chơt tơpă kơlih kơ inh kơtơ̆ng lu iĕm mơ’nah kiơ̆ tơdrong ‘Bă tơm bơ̆n ‘Bok Kei-Dei tơpă, noh thoi ‘Bok Kei-Dei pơkă kơ bơ̆n sơ̆.” (II Yôhan 1:4)
Năr yă lôch, inh ‘nao kơplah wă pơjuăt yak năm dôm kơ yak năm blŭng a lăm ‘măng wơ̆ ‘lŏ. Đĭ lăm mĭnh sơnăm đunh đơ̆ng rŏng ‘noh, inh ưh kơ đei kơtoh đak măt, kưm ưh kơ gơh wă krao minh anăn rơhông jrŭ lăm jơhngơ̆m inh. Bơhngol inh nhen thoi thĕng hreh, ưh pă mơn kiơ truh kơ hli tơpă.
Inh ‘blŏk dôm kơ jơ ‘năr đơ̆ng yă sau nhi đei pơma dơnuh klah asong băl rim kơ chơ ‘mŏng krem tơngiĕt, ‘blŏk hloi lăm kơplah yă thĕng hreh kuăr iŏk inh, hơdai inh pŭ iŏk dôm tơdrong pơchah pơchek blŭng a lăm chăl arih. Trŏ kơ yă đei yua dôm kơ hơ’mon wă tơ̆k khơ̆ng đĭ mĭnh plĕnh teh tơchĕng lăm inh, păng jơ̆ mĭnh sư đĕch lui khan inh gơh ăn ti pel truh kơ dôm sơnglŏng ataih dêh. Tŏk bŏk dôm kơ năr ưh kơ hơđơ̆ng noh, tơpă inh oei đom kơplah tơchĕng gah trong yak năm tơ anăp. Tơpă inh ưh kơ băt kơdih gô kăl yak tơ anăp thoi yơ dah teh đak ‘nâu ưh pă đei yă hơdai bơih.
Inh gĭt kơ rim tơmam tŏ sĕt đơ̆ng yă ‘măn lê̆: gơbang chih so, tơkhiĕn đơ̆ng đunh sơ̆, dah dôm hla ar kơthơ đêl inh đei pơm kơdih ăn kơ yă kơplah oei ‘lơ̆p. Dôm kơ tơmam ăn gĭt kăl hloh mă sư pơjao kơ inh ưh kơ ‘bơ̆t lăm dôm tơmam ‘bôh păng măt. Yă trŏ kơ jơ̆ bơngai đei ba inh truh tơ ‘Bok Dŏng Pơklaih Yang Yêsu, păng tơ’bôh tơdrong ‘mêm đơ̆ng Sư lăm kơdih chăl arih chu yom đơ̆ng yă. Ưh kơ kăl gơh hơgei bơtho tơdrong kiơ, inh oei ‘bôh rup Kră Yang đơ̆ng dôm tơdrong pơm tơ’bôh ‘mêm mơnat lăm yă.
Lăm sơ̆p II Yôhan, ‘bok Yôhan kŭm tơ’blŏk truh kơ minh ‘nu bơngai drŏkăn lei lăi thoi yă. Sư krao hăm mĭnh tơdrong gĭt yom jơ̆ “yă, bơngai đei rơih iŏk” (trong 1). Lu bơ̆n ưh kơ băt anăn yă, kŭm ưh kơ băt hơđăl tơdrong arih yă thoi yơ, mă lei đei minh tơpăt tơpă khan: yă jơ̆ bơngai băt hơđăl tơdrong tơpă păng roi tơ’bôh ăn tơdrong tơpăt tơpă ‘noh kơ kon hơ’lơ̆p sư: Yôhan chih: “Inh hiôk chơt tơpă kơlih kơ inh kơtơ̆ng lu iĕm mơ’nah kiơ̆ tơdrong ‘Bă tơm bơ̆n ‘Bok Kei-Dei tơpă, noh thoi ‘Bok Kei-Dei pơkă kơ bơ̆n sơ̆.” (trong 4)
Kŭm lei lăi thoi yă inh, bơngai drŏkăn iơ̆m dim ‘nâu đei chông anhăk kon hơ’lơ̆p yak oei tơ anih lăm đak glung ‘mêm mơnat đơ̆ng ‘Bok Dŏng Pơklaih Yang Yêsu Krist. Dah đei bơih hlôi mơn đei tơdrong ‘mêm tơplih đơ̆ng Sư, lu sư gô đei yak kiơ̆ tơdrong juăt mă mônh: athei ‘mêm mơnat dih băl.
“Na dang ei Inh wă pơkă ăn kơ iĕm tơdrong ‘nao âu: Inh wă kơ iĕm băt ‘mêm mơnat dih băl. Iĕm athei băt ‘mêm mơnat dih băl kư̆m thoi Inh ‘mêm mơnat kơ iĕm. Dah iĕm đei đon ‘mêm mơnat dih băl, lei đĭ-đăng bơngai băt kơ iĕm lui kơ Inh.” (Yôhan 13:34-35)
‘Bok Yôhan đei chih nơ̆r ‘nâu lăm sơ̆p Tơdrong ‘Nao ‘Lơ̆ng, mă lei lăm kơthơ gưih kơ yă, sư kơ nhăm: “ Tơdrong pơkă noh ưh kơ sĭ tơdrong pơkă ‘nao ôh. Bơ̆n đei tơdrong pơkă noh đơ̆ng tơm hmơm sơ̆ boih.” (II Yôhan 1:5). Lu bơngai pơhrăm jô̆ kơthơ ‘nâu đei chih dang sơnăm 60-70 đơ̆ng rŏng kơ Yang Yêsu, wă khan jơ̆ dôm jơhnơr đơ̆ng rŏng kơ ‘Bok Dŏng Pơklaih Yang Yêsu iung arih păng tŏk tơ plĕnh.
Khei sơnăm đei hlôi. Dôm lu bơngai pơhrăm blŭng a dang ei đei pơjing hnam dơnŏ păng đei kon hơ’lơ̆p. Jơhnơr đơ̆ng rŏng ưh pă ‘bôh hơđăl ‘bơ̆t măt dôm tơdrong mơsêh đơ̆ng Kră Yang bơih, lu sư lăp gơh mơ̆ng tơdrong tơpăt tơpă đơ̆ng Sư lăm nơ̆r roi đơ̆ng mĕ ‘bă sư. Lu sư jing jơhnơr blŭng a pơm kơdranh kơ tơdrong mơsêh mơyang đơ̆ng tơmam pơsư̆ ăn lui yom. Lu sư lui ưh kơ trŏ yua kơ ‘bôh Kră Yang hăm măt, na yua kơ lu sư ‘bôh Sư oei hơdai lăm tơdrong arih đơ̆ng dôm lu bơngai jơhnơr adrol.
Kon hơ’lơ̆p bơngai drŏkăn noh đei arih kiơ̆ tơdrong tơpăt tơpă mă yă ling lang tơ’bôh. Ưh kơ kăl pơăm pơư, lu sư kư̆ kơ thoi noh na arih ‘mêm mơnat dih băl, păng ‘noh trŏ jơ̆ trong lu sư ăn kơ teh đak ‘bôh tơdrong ‘mêm Kră Yang.
“Dah bơ̆n băt tơpă tơdrong ‘mêm mơnat dih băl păng ‘mêm kơ ‘Bok Kei-Dei, lei bơ̆n athei răk dôm tơdrong Sư pơkă. Tơdrong pơkă noh hei iĕm kơtơ̆ng đơ̆ng tơm hmơm sơ̆ boih thoi âu: Bơ̆n athei ‘mêm kơ ‘Bok Kei-Dei păng bôl buăl mơ̆n.” (trong 6).
Rim ‘nu lu bơ̆n đei chĕp lăm ti jơ năr wă ‘măn ăn mĭnh tơmam pơsư̆ ăn hlĭch chrơp thoi noh kơ kon sâu bơ̆n kŭm thoi dôm lu bơngai jum dăr. Dah lăng dơ̆ng kơmĭl mă yă inh tơ’bôh, inh hơpơi kơdih gơh pơtrơp jơ̆ng sư, jing mĭnh trong chông tơdrong pŭn hiôk, ‘măn ăn ŭnh đon lui rang mơnhal ưh kơ đei păt kơ jơhnơr đơ̆ng rŏng.
Apĭnh đĭ đăng krao khan hơdai: Kơkuh kơ ‘Bă mă ‘mêm, kon bơnê kơ Ih yua kơ dôm kơmĭl đon lui đei yak adrol lăm chăl arih kon. Bơnê kơ Kră Yang yua kơ tơdrong ‘mêm đơ̆ng Ih đei tơ’bôh arih lăm chăl arih đơ̆ng dôm lu bơngai mă ‘mêm hơdai kon. Apinh bơtho kon băt arih tơ’bôh tơdrong tơpăt tơpă, wă kơ ‘măn ăn mĭnh tơmam pơsư̆ ăn bơhngol ưh kơ đei hiong răm. Apinh tơgŭm kon ‘măn ăn tơdrong ‘mêm mơnat păng tơdrong tơpă ưh kơ đei tơplih đơ̆ng Ih kơ jơhnơr pơtrơp, hăm trŏ tơdrong chu yom păng đĭ jơhngơ̆m kon.
Kon kŭp kơ̆l krao khan yua anăn Yang Yêsu Krist, A-men.
Ơ lu bơngai mơ̆ng mă ‘mêm kơ eng, ning mônh kơplah đĭ đăng tôm tơdrong đei hlôi, tơdrong kiơ gô oei đei lăm tơdrong ‘blŏk hơdơ̆r đơ̆ng dôm lu bơngai oei ‘bơt doh? Tơpă ưh kơ trŏ jơ̆ dôm lu kơ sô̆ lăm hla ar jên tơmam dah dôm mŭk tơmam teh choh na kŭm gô hach hiong kiơ̆ kơ khei sơnăm. Tơmam pơsư̆ ăn tơpă mă ih gơh pơjao ăn kơ dôm lu bơngai ih ‘mêm trŏ jơ̆ mĭnh tơdrong arih đei Kră Yang tơplih. Na gô ning mônh, kơplah lăng lăm tơdrong ih đei arih, đei ‘mêm mơnat păng đei lui gơnang kơ Sư mă khan lăm tơdrong truh, lu sư gô chă ‘bôh trong brŏk tơ Kră Yang. ‘Noh jơ̆ tơmam gĭt ưh kơ đei hach hiong, jơ̆ ŭnh oei thĕng hreh khơ̆ng hơnơ̆ng, tơ̆k khơ̆ng đơ̆ng jơhnơr ‘nâu truh tơ jơhnơr nai.
Kơkuh kơ đĭ đăng, hơpơi kơ đĭ đăng đei minh năr plơ̆ng đei pŭn hiôk păng gô tơ ‘bơ̆p dơ̆ng lăm năr dơning!
Buăl mă ‘mêm, tơdah ih amaih chă wă kơ băt gah Kră Yang dah ih đei tơdrong hơnat hơnot kiơ kăl kơ roi tơ tơdrong tơdă, athei chih nơ̆r pơma dơnuh tơ tơluch hơla ‘bai, chih tơ lăm fanpage tơ Facebook, dah gư̆ih email tơ hơnih: [email protected]. Kră Yang Yêsu ‘mêm kơ buăl. Tơdrong tơdă hơmĕng kơ gơh tơ ‘bưh hăm buăl.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận