Hỡi linh-hồn ta, cớ sao ngươi sờn-ngã và bồn-chồn trong mình ta?
Hãy trông-cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen-ngợi Ngài nữa:
Ngài là sự cứu-rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta.
(Thi-thiên 42:11)

“Nếu chỉ có một mình mình chạy theo các bạn”

Đạt nghĩ thầm khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện. Đột nhiên, một cơn ngứa rát khiến cậu nhanh chóng siết chặt ngón tay trước lớp bột đang bó trên chân.

“Tại sao mình lại bị thương khi chơi trượt ba-tin chứ?”

Cậu lấy tay lau nước mắt khi nghe tiếng ai đó bước vào phòng.

Chào con, Đạt. 

Đó là ông mục sư Huy. Ông cười thật tươi khi bắt tay Đạt.

Ông có mang cho con một đĩa nhạc thờ phượng nè, bệnh viện đã cho ông mượn một cái máy nghe nhạc cầm tay mà con có thể sử dụng. Con có muốn ông bật nó lên cho con không?

Đạt lắc đầu: Dạ con đang không có hứng.

Nó sẽ khiến con thấy tốt hơn. Ngợi khen Chúa giúp chúng ta vượt qua những lúc khó khăn.

Như thế nào ạ? Tất cả những gì mà con có thể nghĩ đó là thời gian còn lại của năm học sẽ bị ảnh hưởng. Ông nhìn nè. 

Đạt chỉ vào chân của mình:

Nó bị gãy rồi. Bác sĩ nói con sẽ không thể chạy trong một thời gian dài. Con chẳng thấy ngợi khen Chúa sẽ giúp con thấy tốt hơn như thế nào khi chẳng thể đi lại và còn bỏ lỡ cuộc thi chạy sắp tới.

Ngay lúc đó, một cô bé chập chững bước vào phòng và bị ngã xuống sàn. Một người đàn ông ngay lập tức chạy đến bên đứa bé đang khóc. Cô bé liền đưa tay lên khi người đàn ông cúi xuống, bế lên, và họ rời khỏi phòng, xin lỗi vì vào phòng mà chưa xin phép. 

Con có thấy những gì vừa xảy ra không Đạt? Ông mục sư hỏi:

Đạt gật đầu: Dạ có, nhưng sao ạ?

Đó là những gì mà chúng ta phải làm khi gặp lúc khó khăn trong cuộc sống, đưa tay lên với lấy Chúa Giê-xu và dâng lên Ngài lời ca ngợi. Khi chúng ta nhớ rằng Chúa cứu chúng ta và Ngài hứa sẽ ở với chúng ta trong mọi hoạn nạn mà chúng ta phải đối diện trong cuộc sống và biến đổi nó trở nên tốt lành. Chúng ta có thể ngợi khen Ngài thay vì cảm thấy tội cho chính chúng ta. Khi chúng ta biết ngợi khen Chúa, Ngài nâng chúng ta lên trên những nan đề bằng cách nhắc nhở chúng ta Ngài là ai và những gì Ngài đã làm cho chúng ta. 

Ông mục sư đứng dậy. 

Ôi, tới giờ ông phải đi thăm một tín hữu nữa trong hội thánh. Ông sẽ cầu nguyện cho con. 

Ông vỗ vào vai của Đạt và rời khỏi phòng.

Ông ơi, chờ con chút. Đạt cười ngượng ngùng: Con nghĩ là con đã sẵn sàng để nghe đĩa nhạc ông mang tới rồi ạ. 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này