Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân-cận mình.
(Ê-phê-sô 4:25)

Tuấn ướt hết cả người, tóc ướt, cặp vở cũng ướt vì phải chạy bộ từ trường về nhà trong một cơn mưa do không có xe đạp đi học.

Tuấn thấy em gái mình từ trong nhà, “Ủa? Sao em nói với anh em mượn xe đạp qua nhà bạn mà? Rồi xe anh đâu? Sao em ở đây?

“Em có qua nhà bạn đâu, em chọc anh thôi chứ đâu có mượn xe anh làm gì, em giấu xe của anh ở trong kho, anh xuống lấy đi.”

Tuấn giận lắm vì em mình đã nói dối là mượn xe để rồi mình không có xe đi học, chạy bộ về dưới cơn mưa như vậy.

“Em nói dối anh rồi đó Bích, anh không thích như vậy đâu nha.”

“Em chọc anh thôi mà, anh làm gì giận dữ vậy?”

“Em nói mượn xe đạp của anh để chạy qua nhà bạn em nhưng cuối cùng thì em không có đi, cái đó là em nói dối”

“Em không nói với anh nữa”

Sau bữa ăn tối, Tuấn biết em gái mình không vui vì đã bị la, còn Bích thì cứ không thèm nói chuyện với anh hai vì anh hai la hồi chiều. Tuấn tìm cách để giúp em gái vui hơn.

“Bích ơi, giúp anh với...!”

“Dạ?”

“Em có thể mang dĩa trái cây lên cho anh được không? Anh đang học bài.”

Bích mở tủ lạnh và lấy một dĩa trái cây mang ra, bỗng nhiên anh hai đứng kế bên, Bích giật mình.

“Anh làm gì vậy? Làm em hết hồn”

“Anh học bài mà sao xuống đây? À...nói dối để em làm rồi anh làm biếng đúng không?”

“Anh chỉ chọc em thôi mà”

“Cái này là nói dối chứ chọc gì?”

“Anh học bài vừa xong mà, giờ anh xuống phụ em chứ đâu có nói dối đâu. Thật ra, anh cũng không có định ăn trái cây đâu em, anh chọc em thôi.”

“Anh nói dối em thì có”

“Em ngồi xuống đây, anh muốn nói với em vài điều”

Hai anh em Tuấn và Bích ngồi xuống bàn ăn, Tuấn ôn tồn giải thích:

“Tất cả những trò đùa của anh và em đều không đúng, có nghĩa là mọi thứ mình giỡn làm người khác không vui và thậm chí chúng ta đã nói không đúng sự thật, em có thấy vậy không?”

“Dạ...ý anh là cả em và anh đều đã nói dối để lừa người khác rồi lấy điều đó là niềm vui cho mình đúng không?”

“Chính xác! Anh đã sai khi đã nói là muốn ăn trái cây nhưng thật ra là anh không muốn ăn, và...”

“Em đã quá đà, nói mượn xe đạp của anh để đi chơi mà thật ra là em không định đi chơi, cuối cùng em giấu xe của anh ở trong kho nữa. Em quá lắm rồi đúng không anh?”

“Anh muốn nói với em là khi mình nói giỡn vui cho mọi người nhưng đừng nói dối là được. Chúa sẽ không vui lòng khi mình đặt chuyện nói dối đâu. Anh tin rằng chúng ta sẽ có nhiều chuyện vui kể nhau nghe hơn là chọc ghẹo nhau bằng những câu chuyện không có thật.”

“Em hiểu rồi anh hai, em sẽ không nói dối để chọc anh nữa đâu”

“Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa tha thứ, rồi sau đó đi ngủ nhé”

“Dạ.”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này