Ren ghen tỵ khi mẹ thắt cái nơ lấp lánh trên cổ áo áo đầm mới cho bé Nhi và đặt vào tay cô bé một cái giỏ đầy cánh hoa.

Thật không công bằng.

Ren lầm bầm. Cô chưa bao giờ được làm người thảy bông, nhưng em gái của cô lại được chọn để làm công việc này trong đám cưới của dì Yến Linh.

Tất cả những gì con được làm là đứng ngay cửa và đưa tờ chương trình. 

Mẹ nhíu mày: Ren, con thôi rên rỉ đi.

Con có rên rỉ gì đâu. Ren trả lời, nhưng cô không thể biểu hiện vui vẻ dù cho chỉ là một nụ cười. “Thật không công bằng” Cô lại nghĩ thầm một lần nữa.

Lại đây xem hoa của dì Linh nè. 

Ren bước lại chỗ bàn để xem hoa cầm tay. Đó là những bông hồng trắng và hoa tulip màu hồng, hoa loa kèn thơm ngát và hoa violet trang nhã.

Con thấy hoa nào đẹp nhất?

Con thích hết tất cả những bông hoa này. Thật khó để chọn ra bông nào đẹp nhất.

Mẹ cũng thấy như vậy. Nó cần phải có nhiều loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau để làm nên bó bông cầm tay này. Con thử nghĩ xem nếu hoa tulip khóc chỉ vì nó không có mùi hương giống hoa hồng. Hay hoa violet lại buồn bã vì nó nhỏ hơn hoa loa kèn.

Ren lắc đầu.

Nó thật ngớ ngẩn phải không con? Giống các loại hoa, con người cũng khác nhau. Chúng ta thảy đều có những công việc khác nhau để làm.

Ren ngước mắt nhìn lên: Mẹ muốn con không giận nữa vì con không được làm người tung hoa, đúng không?

Mẹ gật đầu: Nếu con và bé Nhi đều là người tung hoa, vậy ai sẽ là người chào mừng khách đây? Đều là người nhà của cô dâu, chúng ta cần phải làm việc cùng nhau để dì Linh và chú Tú biết chúng ta yêu họ như thế nào cũng như để khách mời cảm thấy được chào đón.

Ren thở dài: "Con nghĩ là mẹ nói đúng."

Mẹ gật đầu: 

"Chúng ta cũng cần làm việc cùng nhau vì chúng ta là những cơ đốc nhân. Kinh thánh so sánh chúng ta giống như một cơ thể được tạo nên bởi nhiều bộ phận hoạt động theo những cách khác nhau. Chúng ta cần phải yêu thương nhau và nhận thức rằng Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta những việc khác nhau để chúng ta có thể cùng nhau phục vụ Ngài. Những điều mà Chúa dành cho con để làm sẽ không giống như những gì Ngài dành cho bé Nhi, nhưng bất cứ điều gì Ngài ban cho con làm đều quan trọng."

Như việc mỉm cười khi con chào mọi người tới dự lễ thành hôn?

Mẹ gật đầu: Đúng vậy.

Dạ, con sẽ làm như vậy.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này