“Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án, hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.” (Luca 6:37)

Ngọc chạy ù vào nhà bếp. Cô rót một ly nước lạnh rồi uống liền một hơi. Một lúc sau, chị của Ngọc bước vào
Sao em không chờ chị vậy? Ngân hỏi


Ngọc nhún vai: Em thấy chị đi bộ về với Sơn cho nên em quyết định chạy bộ một mình luôn.


Ngân thở dài: Hay là em vẫn còn bực mình với cậu ấy vì những gì cậu ấy đã làm tháng trước?


Bạn ấy đã cố tình vấp ngã vào em và để lại một vết xước lớn trên mặt của em vào ngày chụp hình. Ngọc la lên.
Nhưng cậu ấy đã xin lỗi rồi còn gì. Ngọc nhắc lại: Sơn sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà bạn ấy vào cuối tuần này, bạn ấy nhờ chị mời em đó.


Em sẽ không đi đâu. Ngọc trả lời một cách chắc chắn: Không phải sau những gì bạn ấy đã làm.


Bố bước vào bếp và rót một ly nước uống: Con sẽ không đi đâu? Bố hỏi


Đến buổi tiệc sinh nhật của Sơn ạ. Ngân trả lời: Ngọc vẫn còn giận Sơn vì cậu ấy vấp ngã vào em ấy hồi tháng trước đó bố.


Ngay sau đó một con ruồi đậu trên miệng ly nước của bố: y da....Bố đổ phần nước còn dư vào chậu rửa chén: Bố sẽ dạy cho con ruồi đó thử bơi trong nước của bố. Bố cũng sẽ không uống nước một lần nào nữa!


Ngọc nhìn bố khó hiểu: Bố, nó chỉ là một con ruồi nhỏ xíu. Hơn nữa, bố phải uống nước chứ, cơ thể của bố sẽ không sống được nếu không có nước.


Vậy thì từ bỏ việc uống nước sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của bố hơn là con ruồi phải không? Bố hỏi và Ngọc gật đầu đồng ý


À, như bố thấy thì con đang cố gắng gây tổn thương cho Sơn vì những gì cậu ấy đã gây ra cho con, nhưng con chỉ làm tổn thương bản thân mình nhiều hơn thôi. Bố biết rằng những gì cậu ấy đã làm là không đúng, nhưng cậu ấy đã xin lỗi. Và Chúa Giê-xu cũng nói chúng ta phải tha thứ cho người khác bởi Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta làm như vậy để chúng ta có thể bày tỏ tình yêu của Ngài với người khác, nhưng cũng bởi vì Ngài biết khi chúng ta giữ sự cay đắng và giận dữ, chúng ta làm tổn thương chính mình hơn bất kì ai khác.

Con đang cố gắng quay lưng lại với Sơn nhưng con sẽ là người ngồi ở nhà một mình trong khi chị gái và bạn bè của con đang vui vẻ trong bữa tiệc của cậu ấy.


Ngọc thở dài: Dạ, con hiểu rồi bố. Có lẽ đây là lúc con cần phải tha thứ cho bạn ấy!



bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này