“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32)

Lan dang chân ra khỏi giường tầng khi chị gái đã sẵn sàng cho buổi tổng duyệt chương trình Giáng sinh của họ ở nhà thờ:
Em sẽ đánh dấu kịch bản của em để không bỏ lỡ bất kỳ lời thoại nào. Lan nói. Cô lấy cây bút chì khỏi hộp bút công chúa.
Nè các cô gái! Chúng ta cần có mặt ở nhà thờ sớm đó! Mẹ thò đầu vào phòng. Hả? Sao con còn chưa thay đồ nữa? Đáng ra chúng ta đã phải khởi hành rồi đó!
An thò đầu ra khỏi tủ quần áo: Nhưng mà con không thể tìm thấy đôi giày của con.
Thôi quên chuyện đôi giày của con đi. Mau mau lên!
Một lúc sau mẹ vội vã quay lại kiểm tra cặp sinh đôi đã sẵn sàng để xuất phát hay chưa. Rồi cả nhà vội vã lên xe. Mẹ hết sức tức giận:
Việc này cứ lặp đi lặp lại mỗi khi chúng ta định đi đâu đó. Mẹ rất là bực mình mỗi khi bị trễ. Mẹ đóng cửa xe lại, quay ra đằng sau nhìn chân của An và giật nảy mình:
An, giày của con đâu rồi?
An gần như muốn khóc: Mẹ nói con quên chúng đi mà.
Mẹ bực mình la lên: Đi lấy giày của con ngay! Nếu con không trở lại trong vòng 1 phút, mẹ sẽ đi mà không có con đó!
Năm phút sau, An hớt hải trèo lên xe với đôi giày trên tay. Mẹ nhăn nhó khi họ lái xe ra đường chính:
An, làm sao mà con có thể nghĩ là mẹ để con ra đường mà không mang giày trong cái thời tiết lạnh như thế này hả? Còn Lan, đây là lần cuối cùng mẹ thấy con ngủ nướng trong khi đáng ra con phải sẵn sàng, nghe chưa!
Ngay lúc đó đài phát thanh bắt đầu chơi một bản nhạc mà cặp song sinh đã hát nguyên tuần. Đó là giọng của một em bé 3 tuổi: “Đối với chúng ta một đứa trẻ là của riêng chúng ta...một đứa trẻ ...” (hoặc có thể thay bằng: trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ biết học hành là ngoan…)
Mẹ bỗng nhiên ngừng la mắng rồi mẹ thở dài:
Mẹ xin lỗi, các cô gái của mẹ. Mẹ chỉ nghĩ đến việc đổ lỗi cho tụi con đã khiến chúng ta bị trễ mà mẹ quên mất vì sao chúng ta đi tập luyện cho chương trình giáng sinh là để nói với người khác về Chúa Giê-xu. Sự thật là mẹ cũng chưa sẵn sàng đúng giờ, nhưng mẹ không muốn thừa nhận điều đó, nên mẹ đã la mắng và khiến tụi con cảm thấy tội lỗi. Tụi con sẽ tha thứ cho mẹ chứ?
An và Lan nhìn nhau: Tha thứ cho mẹ á? Lan nói
Mẹ gật đầu: Thỉnh thoảng ba mẹ cũng phạm lỗi. Chúa Giê-xu vẫn đang hành động trên mẹ để khiến mẹ trở nên giống như Ngài, cũng giống như Ngài vẫn đang làm trên các con vậy đó.
An mỉm cười: Dạ, được ạ! Tụi con tha thứ cho mẹ ạ.


“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này