Thiên-sứ bèn phán rằng: "Vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân."
(Lu-ca 2:10)

Đây là một mùa giáng sinh tồi tệ nhất! Linh nói với em trai của mình: Chúng ta không chỉ phải di chuyển vì công việc của bố mà còn phải sống trong một căn hộ bé xíu này chỉ bởi vì chúng ta không thể tìm được một căn nhà.
Linh rên rỉ khi va phải một chiếc hộp lúc đi thẳng tới chiếc ghế sofa:
Chẳng có lấy một cái phòng ở đây!
Minh nhún vai: Ít ra chúng ta còn có cái giường. Khi bà Ma-ri với ông Giô-sép về thành Bết-lê-hem, tất cả những gì họ có thể tìm thấy chỉ là một cái chuồng chiên, họ hầu như chỉ có mỗi mớ rơm rạ.
Linh thở dài: Ừ, đúng rồi, nhưng ít ra họ còn có những món quà mà các bác sĩ đã mang đến cho họ. Chúng ta thì không có món quà nào để mở ngày mai chỉ vì chúng ta quá bận rộn với việc chuyển nhà, cho nên chẳng có giờ nào để đi mua sắm đồ giáng sinh gì hết.
Thật ra, mấy thầy bác sĩ đông phương đã không mang quà đến cho Chúa Giê-xu ngay khi Ngài được sinh ra. Sau này họ mới tới mà.
Linh khoanh tay lại: Ừ, thì ít ra họ cũng được thiên sứ hát mừng. Chị chẳng thể tải bất kỳ bài hát nào chỉ vì mạng ở đây quá chậm.
Em nhớ thực sự thì chỉ có những người chăn chiên ngoài đồng đã nghe các thiên sứ hát thôi mà, đâu có phải Ma-ri với Giô-sép đâu. Minh nhìn chị gái của mình: Chị cứ như một đứa bé giáng sinh khóc lóc á.
Linh nhướng lông mày: Cái gì? Một đứa bé giáng sinh khóc lóc á?
Ùm, đúng rồi. Vì chị đang than phiền về mọi thứ. Nếu chị ngừng than phiền lại và bắt đầu hát , ít ra thì chị cũng có nhạc để nghe và bớt đi một điều để than phiền còn gì.
Linh quăng một cái gối vào đầu của Minh, nhưng mẹ đi xuống cầu thang vừa kịp chụp được nó ở giữa không trung:
Được rồi, hai đứa. Đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Minh nói con đang phàn nàn về mọi thứ!
À, có đúng vậy không Minh?
Linh thở dài: Dạ, có lẽ là vậy. Nhưng tất cả hiện tại là một mớ hỗn độn, và không phải chỉ vì Minh không bị làm phiền bởi bất kỳ điều gì không có nghĩa là Minh có quyền lấy con ra làm trò cười.
Mẹ gật đầu: Mẹ biết Giáng sinh năm nay có quá nhiều thứ khác biệt đối với gia đình chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có thể tận hưởng niềm vui. Khi chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-xu đã đến thế gian để cứu chúng ta và Ngài luôn luôn ở với chúng ta thì chúng ta có thể vui thỏa ngay cả khi mọi thứ có vẻ khó khăn. Ngài quan tâm mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta và Ngài cũng muốn chúng ta quan tâm lẫn nhau nữa.
Linh và Minh nhìn nhau rồi mỉm cười. Sau đó Minh bắt đầu hát “Phước cho nhân loại”, Linh và mẹ cũng hát cùng với Minh.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này