Khi nhìn vào hành vi, lối sống và cách mà ai đó đối xử với người khác, có bao giờ bạn phải sầu não thốt lên rằng người này đã “hết thuốc chữa”. Chương trình hôm nay xin gửi đến bạn một câu chuyện tưởng chừng “hết thuốc chữa” như vậy, nhưng ơn thương xót Chúa vẫn đổ đầy và đem đến một cái kết có hậu.

“Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn” (2 Phi-e-rơ 3:9b).

Bạn của tôi đã chia sẻ câu chuyện của gia đình cô như sau:

“Sau khi kết hôn với ba, mẹ tôi nhanh chóng nhận ra chồng mình là một người rất vũ phu. Không chỉ mẹ mà anh chị em chúng tôi cũng phải chịu đựng sự ngược đãi của ba. Nhiều năm trước khi mẹ mất, mẹ chia sẻ với tôi một vài sự kiện đáng nhớ của bà.

Mẹ nói ba tôi có thể nổi giận bất cứ lúc nào và nhiều khi tức giận không cần lý do. Chỉ cần cảm thấy khó ngủ là ba đã nổi giận. Hoặc đồ ăn dọn lên không hợp vị, ba cũng nổi giận. Cũng có khi do mọi người lỡ miệng, nói một từ nào đó ba không vừa ý. Bởi vậy, gia đình chúng tôi luôn ở trong tình trạng căng thẳng, không biết ông sẽ nổi giận lúc nào. Con người ba tôi giống như một ngọn núi lửa đã được kích hoạt, có thể phun trào mọi lúc.

Mẹ tôi biết Chúa từ rất sớm. Kết hôn với một người như ba càng khiến bà phải nương dựa nơi cánh tay yêu thương của Chúa nhiều hơn. Tôi tin rằng nếu không bởi Chúa bảo vệ thì mẹ tôi đã chết dưới tay ba nhiều lần rồi.

Mẹ còn kể với tôi là có lần, mẹ đứng trong phòng ngủ và nghe tiếng ba thét lên “Tao sẽ giết mày". Đến lúc này, vì đã quá mệt mỏi, mẹ quyết định không chạy trốn. Thay vào đó, mẹ cầu nguyện với Chúa, “Chúa ơi, con mệt mỏi lắm rồi. Một là xin Ngài giải cứu con, còn không thì xin Ngài đem con về với Ngài trong hôm nay.”

Rồi tiếng bước chân của ba xồng xộc hướng về phòng ngủ, còn mẹ thì đang chờ đợi để đón nhận những gì sắp tới.

Khi ba tôi đến chỗ căn phòng, lúc đó cánh cửa đang mở. Nhưng không hiểu vì sao thay vì tiến vào phòng, ba tôi lại va sầm vào cửa như thể chiếc cửa đó là cửa kính khiến ông không thấy đường. Và rồi ông bị ngã sõng xoài xuống nền.

Vừa cố gắng đứng dậy, ông vừa hét lên, “Tao sẽ tính sổ việc này luôn với mày". Ông dùng hết sức mình để đánh vào chiếc cửa và một lần nữa bị bật ra. Cảm thấy dường như có điều gì bất thường, ông quay ngược lại hành lang và tiến đến chiếc ghế nơi phòng khách ngồi nghỉ.

Mẹ tôi cũng kể là sau sự kiện đó, ba tôi không bao giờ nhắc về nó. Nhiều lần tôi hỏi mẹ tại sao mẹ không bỏ ba. Mẹ trả lời:

“Mục sư ở hội thánh mình nói với mẹ ly dị là điều Chúa không chấp nhận. Ông khuyên mẹ thử đừng có làm gì chọc giận ba. Mẹ đã cố gắng nhưng không thay đổi được gì".

Khi chúng tôi đã lớn, đã lập gia đình và dọn ra ở riêng, mẹ kể có lần kia, vì thời tiết rất nóng nên mẹ quyết định ra hồ bơi ngâm mình dù bà không biết bơi cách thành thạo. Lúc đó, mẹ nhìn thấy ba nổi giận đùng đùng, tay nắm chặt rồi tiến về phía bà, vừa tới gần vừa nguyền rủa, “Tao sẽ nhận chìm mày ngay ở đây, ngay bây giờ".

Ông lội xuống hồ bơi và với lấy cánh tay của mẹ. Nhưng ông không thể giữ được. Mỗi lần nắm lấy cánh tay của mẹ, ông đều không thể giữ yên được.

Mẹ nói, “Lúc đó người mẹ như thể được bôi trơn hoàn toàn". Thế là cuối cùng ông phải bỏ đi trong nỗi thất vọng, vừa đi vừa chửi rủa.

Một thời gian sau đó, mẹ cảm nhận sự nhắc nhở của Chúa rằng mình phải có trách nhiệm với cơ thể, với bản thân mình. Mình phải biết quan tâm, bảo vệ chính mình. Thế là mẹ quyết định rời khỏi ba.

Với quyết định này, tất cả chúng tôi đều giúp bà một tay để có thể trốn khỏi căn nhà ấy. Cuối cùng, vào cuối những năm 50, mẹ đã thoát ra khỏi cảnh bạo lực, vũ phu mà bà phải chịu đựng suốt mấy mươi năm.

Trong khi mọi người trong gia đình tôi đều không mảy may đoái hoài đến ba trong nỗi cô đơn của ông, vì nghĩ rằng ông đáng phải chịu những hậu quả do chính mình gây ra, thì Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót. Ngài không muốn một người nào chết mất nơi hỏa ngục đời đời. Và Ngài sẽ làm bất cứ điều gì để đưa những con chiên lạc trở về bầy.

Ba tôi đã gặp Chúa trong những năm cuối đời. Nhưng ông luôn cảm thấy dằn vặt bởi những ký ức đau thương mà ông đã gây ra cho người khác. Dù tin Chúa Giê-xu chết chuộc tội cho mình, nhưng ông cảm thấy những tội lỗi mình làm không gì có thể xóa sạch hoàn toàn. Và mỗi ngày, ông sống trong sự sợ hãi, bất an.

Ở tuổi 80 và vẫn còn minh mẫn, ba tôi sống một mình trong viện dưỡng lão. Một ngày kia, người cháu gái họ của ba đến thăm ông. Ông rất vui vẻ khi có người đến thăm và ông hào hứng chia sẻ với cô cháu gái rằng, “Bác sẽ không đi địa ngục. Có ai đó đã gọi điện cho bác và nói rằng khi bác chết bác sẽ chuyển đến sống một đời sống mới”.

Và không lâu sau, ông ra đi một cách bình an. Điều thú vị là trong phòng ông không hề có chiếc điện thoại nào, nhưng bằng cách nào đó, ba tôi đã được an ủi và được giải thoát khỏi nỗi lo lắng về hỏa ngục.

“Vì Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ Ngài gìn giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi” (Thi Thiên 91:11)

“Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn” (2 Phi-e-rơ 3:9b).


Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót. Ngài không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn hết thảy đều biết đến tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Xin giúp con thấu hiểu tấm lòng Ngài để có thể đến với những người con không thích và nói về Chúa cho họ. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. A-men.

Bạn thân mến, có ai đó mà bạn nghĩ “hết thuốc chữa”, hãy biết Chúa có phương thuốc dành cho họ. Đừng bỏ cuộc và đừng xa lánh, nhưng hãy xin Chúa giúp bạn mạnh dạn và sẵn sàng chia sẻ về tình yêu Ngài cho người đó.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này