265 sinh mạng và những điều chưa kịp…
Oneway.vn – Một buổi sáng tưởng chừng bình thường. Một chiếc máy bay vừa rời khỏi mặt đất lúc 13 giờ 38 phút 12-6 (giờ Ấn Độ). Và chỉ vài giây sau đã gặp nạn và đâm vào ký túc xá của Trường cao đẳng y khoa B.J. ở Ahmedabad (Ấn Độ). Ít nhất 265 người đã thiệt mạng, trong đó có 241 người trên máy bay và nhiều sinh viên bên trong tòa nhà.

Họ không chỉ là những con số. Họ là người cha, người mẹ, là bạn bè, đồng nghiệp, là những câu chuyện vẫn còn đang viết dang dở…
Trong số đó, có một gia đình 5 người – người chồng là tiến sĩ, đưa vợ là bác sĩ cùng ba con nhỏ sang Anh để bắt đầu một chặng đường mới. Một hành trình mang theo biết bao kỳ vọng: công việc mới, mái nhà mới, tương lai mới…

Liệu còn bao nhiêu “ngày mai”?
Liệu rằng trên chuyến bay ấy có một cặp đôi trẻ đang háo hức trở về để tổ chức lễ cưới mang theo bao nhiêu mơ ước về một khởi đầu hạnh phúc? Liệu có người mẹ đang mang thai, tay ôm bụng, lòng mong mỏi ngày được bồng con trong vòng tay người thân? Có thể đâu đó là một người cha vừa được nghỉ phép, háo hức về nhà để bất ngờ đón con sau nhiều tháng công tác xa. Hay những đứa trẻ lần đầu đi máy bay, mắt rạng rỡ nhìn qua khung cửa, tiếng cười lan khắp khoang, nhưng tiếng cười giờ đây đã mãi mãi rơi vào khoảng lặng.
Chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết rằng nhiều câu chuyện đã dừng lại hôm nay. Và nhiều điều đáng ra có thể làm hôm qua, đã mãi mãi không còn cơ hội.
Có thể bạn đang hoãn lại một cuộc gọi cho mẹ!?
Hay định bụng cuối tuần sẽ nói lời xin lỗi với ai đó!?
Hay nghĩ mình vẫn còn thời gian để cầu nguyện, để sống bày tỏ đức tin cách nghiêm túc hơn!?
Nhưng liệu còn bao nhiêu “ngày mai”? Lời Chúa cho biết: “Đừng khoe khoang về ngày mai, vì con không biết một ngày sẽ sanh ra điều gì.” (Châm Ngôn 27:1)
Hôm nay, trước nỗi đau của bao gia đình mất đi người thân, chúng ta được nhắc nhở điều quan trọng nhất: Cuộc sống không đo bằng thời gian sống, mà bằng ý nghĩa của mỗi khoảnh khắc ta đang có. Vậy hãy yêu thương, tha thứ và làm những điều tốt đẹp khi còn có thể.
Chúng ta được kêu gọi cầu nguyện
Chúng ta cũng được kêu gọi cầu nguyện – xin Chúa an ủi gia đình, người thân của những nạn nhân. Xin tình yêu Ngài chạm đến sâu thẳm tâm hồn họ, để họ nhận ra giới hạn mong manh của đời sống và tìm gặp Đấng duy nhất cứu chuộc linh hồn – Chúa Jêsus Christ.

Nguyện Hội Thánh tại Ấn Độ và khắp nơi không chỉ dâng lời cầu nguyện, mà còn bày tỏ niềm tin bằng tình yêu thương cụ thể qua sự hiện diện, an ủi, và hành động.
Ấn Độ – một đất nước với hơn 1,4 tỉ người, phần lớn theo Ấn Độ giáo (gần 80%), cùng với Hồi giáo, Phật giáo và các tín ngưỡng khác. Cơ Đốc nhân chỉ chiếm khoảng 2–3%, giữa một dân tộc đầy tính tâm linh nhưng vẫn khao khát chân lý thật.
Những điều xảy ra là một nỗi đau lớn trên trần gian tạm bợ này nhưng cũng là một lời nhắc mạnh mẽ về “hy vọng sống đời đời”: Mọi người đều cần được nghe về sự cứu rỗi trong Danh Chúa Jêsus trước khi quá muộn. “Vì vậy, các con cũng phải sẵn sàng, vì Con Người đến trong giờ các con không ngờ” (Ma-thi-ơ 24:44)
Bài: Hạ Nắng
bình luận