3 bài học gửi đến những người mẹ trẻ
Oneway.vn – Năm 21 tuổi, tôi từng nghĩ mình đã hoàn toàn từ bỏ ý định kết hôn.

Tất cả là do những lời than vãn đầy nuối tiếc của hội bạn đã lập gia đình: “Ôi, giờ thì cậu còn thong dong thế, chứ cứ đợi đến lúc lấy chồng sinh con mà xem…” Trong mắt họ, hôn nhân là một thế giới nhỏ bé và tù túng: chẳng còn được thắp nến thơm thư giãn (vì lửa nguy hiểm cho con!), những chuyến đi xa chỉ còn là mơ ước (vì quá đỗi lỉnh kỉnh!), và những kệ sách ngăn nắp cũng chẳng còn (vì lũ trẻ sẽ quậy tung tất cả!).
Thế nên, khi thực sự bước vào hôn nhân và bắt đầu xây dựng tổ ấm, tôi đã quyết tâm phải chứng minh là họ sai. Tôi gồng mình để cho thấy cuộc đời tôi chẳng có gì thay đổi cả. Đúng là nhà có thêm một thiên thần nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn khệ nệ mang theo cái ghế ô tô nặng trịch để đi những chuyến hành trình dài ngày. Chúng tôi vẫn cố lê bước qua những cửa hàng đồ cổ và dành trọn ngày Thứ Bảy để làm vườn cùng nhau. Chúng tôi mở cửa đón khách vào ngôi nhà đang sửa dang dở, thết đãi họ với những nông sản tự tay mình trồng. Chúng tôi đã làm được! Cuộc sống vẫn tiếp diễn “như chưa hề có cuộc chia ly” với sự tự do trước kia. Chỉ có điều, tôi luôn sống trong tình trạng kiệt sức đến tận cùng.
Giờ đây, sau gần ba mươi năm nhìn lại, tôi chỉ muốn pha một tách trà nóng cho người mẹ trẻ rã rời năm ấy. Tôi muốn ngồi xuống đối diện với cô ấy, nắm lấy đôi bàn tay và thì thầm rằng: “Đừng sợ khi phải chấp nhận mình yếu đuối. Biết nói “không” đúng lúc chính là cách để tìm thấy sự tự do.” Tôi muốn nhắn nhủ cô ấy hãy tập làm quen với những điều chưa trọn vẹn trong những vụn vặt đời sống thường nhật, và hãy khắc sâu trong tấm lòng mình rằng Chúa hằng tể trị trên mỗi giai đoạn của cuộc đời.
Sau đây là ba bài học quý giá mà tôi đã chiêm nghiệm được qua thực tế, những điều mà tôi ước gì mình đã thấu suốt ngay từ khi mới bắt đầu.
Bài học 1: Lấy Lẽ Thật làm nơi nương náu
Mỗi sáng thức dậy, chúng ta đều phải chọn xem mình sẽ dành tâm trí cho điều gì.
Liệu mình sẽ cứ quẩn quanh với những tin tức tiêu cực, những biến động ngoài kia, những rối rắm trong lịch trình mà mình chẳng thể nào xoay xở được – hay là mình chọn trao hết những lo âu đó cho Đấng tạo dựng nên cả vũ trụ này? Nói như sứ đồ Phao-lô, đó là chúng ta chủ động “buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:5).
Nếu bạn thấy điều này khó quá, thì đừng lo, bạn đang cảm nhận rất đúng đấy.
Sứ đồ Phao-lô không phải là một diễn giả dạy cách tự nỗ lực để thành công. Dù ông biết con người cần phải cố gắng, nhưng Kinh Thánh chưa bao giờ nói rằng tin cậy Chúa là một phương án để chúng ta “tự nâng cấp bản thân”. Việc giữ kỷ luật cho tâm trí hay cảm xúc thực chất là một trận chiến thuộc linh cam go không ngừng nghỉ, nhưng tạ ơn Chúa vì Ngài đã trang bị cho chúng ta mọi khí giới quyền năng để đắc thắng.
Thi Thiên 1 nhắc nhở rằng con đường của người thuộc về Chúa là con đường đắm mình trong lẽ thật. Lời Ngài không phải là gánh nặng phải giữ, mà là niềm vui để chúng ta suy ngẫm mỗi ngày.
Tôi còn nhớ một tháng Hai dài đằng đẵng, khi cả bốn đứa con thay phiên nhau bị tiêu chảy, còn tôi thì hoàn toàn kiệt sức trong sự cô đơn. Chính lúc đó, tôi nhận ra rằng lẽ thật ngọt ngào của Tin Lành còn hiệu nghiệm hơn cả cà phê hay những buổi tán gẫu với bạn bè. Đến cả Đức Chúa Jêsus khi ở thế gian cũng dùng Lời Kinh Thánh để đắc thắng kẻ ác, và Ngài chính là gương mẫu cho chúng ta. Mấu chốt ở đây là: hãy dành chỗ cho lẽ thật trong tâm trí bạn nhiều hơn là chỗ cho những tiếng gào thét của sự lo âu.
Giữa mớ công việc không tên cứ lặp đi lặp lại như giặt giũ, cơm nước, tấm lòng chúng ta rất cần một “chân trời lẽ thật” tươi sáng phía trước để tiếp thêm sức lực. Lòng yêu kính Chúa sẽ biến sự vâng lời thành niềm hy vọng ngọt ngào, để chúng ta cứ thế mà bước đi cho đến ngày gặp lại Ngài.
Bài Học 2: Giá trị của bạn không năm ở việc bạn làm
Là những người thuộc về Chúa, chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng mình được cứu bởi ân điển, nhưng khi bước vào cuộc sống đời thường, đôi lúc mình lại quên mất điều đó. Những người mẹ trẻ thường rất dễ rơi vào cái bẫy của sự khắt khe. Từ việc dùng tã vải hay tã giấy, nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa công thức, cho đến chuyện sau này chọn trường nào cho con – tất cả bỗng nhiên trở thành thước đo để chúng ta soi xét và đánh giá lẫn nhau.
Hồi đó, tôi chọn nghỉ việc để ở nhà chăm con sau khi sinh bé đầu lòng. Vì chọn dạy con tại gia nên cái bằng cấp, sự nghiệp của tôi coi như bỏ ngõ suốt hơn hai mươi năm trời. Những lúc lỡ để những suy nghĩ tiêu cực len lỏi vào tâm trí, tôi lại thấy mặc cảm với lựa chọn của mình. Tôi tự hỏi: “Hay là mình cũng có thể vừa thành đạt, vừa lo cho con nhỉ? Mình cứ ở nhà thế này thì có đang bỏ lỡ mất cơ hội thăng tiến không?”
Thế rồi khi nghe theo một luồng tư tưởng sai lệch khác, tôi lại quay sang tự hào thái quá về cái danh xưng “bà nội trợ toàn thời gian”, coi đó là điều quan trọng nhất định nghĩa nên con người mình. Tôi bắt đầu quay sang trách móc lựa chọn của những người mẹ khác. Chính thói quen so sánh đó đã vô tình xây nên những bức tường ngăn cách, trong khi lẽ ra chúng ta cần cảm thông và nâng đỡ nhau.
Chỉ khi tôi tìm được sự an nghỉ trong Lời Chúa, tập trung vào danh cao quý của Ngài, tôi mới thực sự chấp nhận được con người mình. Dù bạn đang ở nhà toàn thời gian với con hay vẫn đang tất bật với công việc ngoài xã hội, điều đó không nói lên giá trị con người bạn. Bạn có thể là người chu đáo lên thực đơn cả tháng, hoặc cũng có thể là người đứng trước tủ lạnh mới biết tối nay nấu món gì. Bạn có thể hút bụi nhà sạch bong, giặt giũ gọn gàng; hoặc bạn cũng có thể là người sống tùy hứng, thấy việc lập kế hoạch giống như bị gông cùm.
Chẳng có một công thức nào để trở thành cha mẹ hoàn hảo cả. Bạn sẽ chẳng bao giờ là người vợ hay người mẹ mười phân vẹn mười đâu, nhưng nếu cứ cố quá, bạn sẽ chỉ làm khổ bản thân và gia đình mình thôi. Ân điển của Chúa vốn luôn dư dật từ ngày Ngài cứu chuộc bạn, vậy thì sao bây giờ bạn lại cứ ngỡ là ân điển ấy không đủ cho những ngày tháng làm mẹ này?
Bài Học 3: Xây dựng những thói quen thuộc linh vững vàng
Khi mệt mỏi, kiệt quệ về cảm xúc hoặc mất tập trung, chúng ta thường sẽ hành động theo thói quen. Nếu chúng ta xây dựng được những thói quen thuộc linh vững vàng, tâm trí chúng ta sẽ có một điểm tựa an toàn để dẫn dắt tấm lòng trở về đúng chỗ – đó chính là trong Chúa chúng ta. Kinh Thánh hứa rằng những ai suy ngẫm Lời Ngài “ngày và đêm” sẽ giống như cây trồng gần dòng nước, bén rễ sâu và bền bỉ. Khi còn là một người mẹ trẻ, tôi khao khát mình được bắt rễ trong lẽ thật, để con cái tôi nhìn vào sự bình an, ổn định của mẹ mà tin cậy nơi một Đức Chúa Trời thành tín.
Có những ngày đầu óc mệt nhoài, nhờ ghi nhớ Thi Thiên 103 mà tôi có sẵn những lời ngợi khen để dâng lên Chúa. Học thuộc Thi Thiên 91 giúp tôi thêm vững tin rằng Ngài luôn bảo vệ gia đình mình. Những lúc thấy mình yếu đuối, tôi lại tìm thấy sức mạnh trong Rô-ma 8, tin rằng tình yêu Chúa không bao giờ từ bỏ tôi. Lẽ thật trong Thi Thiên 1 chính là nguồn nhiên liệu để tôi sống đúng mục đích trong vai trò làm mẹ.
Làm mẹ không phải là con đường duy nhất để chúng ta được biến đổi, nhưng những áp lực của việc làm mẹ đã đẩy tôi đến chỗ phải nương cậy Chúa hoàn toàn. Chính tại đó, tôi mới thấy được phép màu của sự công bình mà chỉ Thánh Linh mới có thể thực hiện trong tôi. Ví dụ như thói quen xưng tội mỗi ngày sẽ giúp mối thông công giữa tôi với Chúa và mọi người luôn thông suốt. Thói quen đón nhận lòng thương xót tươi mới Chúa ban mỗi buổi sáng giúp tôi dễ dàng bao dung và tha thứ cho chồng con hơn, khi những mệt mỏi của ngày dài ập đến.
Rồi sẽ đến ngày con cái bạn trưởng thành và rời xa vòng tay mẹ, lúc đó bạn sẽ mong mình có đủ sự khôn ngoan để cầu nguyện và khuyên bảo các con. Hành trình đức tin này vẫn còn tiếp tục. Tôi biết điều đó vì chính tôi hôm nay vẫn còn là một “công trình đang hoàn thiện”, vẫn phải bám lấy ân điển Chúa và chọn lẽ thật làm mái nhà duy nhất cho tâm hồn mình. Cho dù ngày mai có ra sao, hãy nhớ rằng ân điển Chúa dành cho chúng ta luôn lớn lao hơn tất thảy những gì chúng ta có thể hình dung.
Bài: Michele Morin ; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)






bình luận