3 điều con cái cần nơi cha mẹ: Nền tảng trong việc nuôi dạy con

Dưỡng linh
01:11 02/07/2026

Oneway.vn – Vợ chồng tôi đã làm cha làm mẹ được 43 năm.

Trong khoảng thời gian đó, Chúa đã ban cho chúng tôi có 6 người con và 22 đứa cháu, mà sắp tới lại còn thêm nữa. Đó là cả một hành trình dài với bao kinh nghiệm làm cha mẹ, dù nhiều lúc nhìn lại, chúng tôi mới thấy hồi đó mình từng bối rối và vụng về đến mức nào.

Khi có ai đó hỏi xin lời khuyên về cách nuôi dạy con cái, như các con tôi vẫn thường hỏi tôi, tôi thấy khó mà trả lời ngắn gọn được. Nuôi dạy con là một việc phức tạp, và hiếm khi nào có câu trả lời đơn giản.

Tất nhiên, đáp án quan trọng nhất vẫn nằm trong Lời Chúa đã ban cho chúng ta. 

Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô 6:4: “Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa.” Hay trong Cô-lô-se 3:21 cũng có lời tương tự: “Hỡi những người làm cha, đừng chọc giận con cái mình, e chúng nản lòng chăng.”

Điều đáng suy ngẫm là cả hai phân đoạn này đều có chung một lời cảnh báo: “Chớ chọc giận con cái mình.” Đừng cám dỗ con, đừng đặt lên vai con những gánh nặng quá sức, cũng đừng làm con nản lòng. Nhưng làm sao để tránh điều đó? 

Những năm đầu làm cha làm mẹ, tôi nhớ mình thường nghĩ rằng cách giải quyết mọi vấn đề với con là… đặt ra thật nhiều luật lệ. Đáng tiếc thay, đó lại chính là điều khiến tôi “chọc giận” các con mình. Và điều đó càng lộ rõ hơn khi bản thân tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã đặt ra những luật lệ gì.

Một cách khôn ngoan hơn để tránh chọc giận con cái là hãy nhìn xem cách Cha thiên thượng đối xử với chúng ta. Giờ đây, khi nhìn lại những năm tháng nuôi con nhỏ đầy áp lực, vợ chồng tôi nhận thấy ít nhất có ba điều Chúa kêu gọi chúng ta thực hiện để phản ánh tấm lòng của một người cha tin kính khi nuôi dạy con mình.

Sự quan tâm

Trong thời buổi mà đủ thứ cám dỗ cứ chực chờ chiếm lấy tâm trí, việc dành sự quan tâm cho con cái trở nên khó hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

Xung quanh ta đầy rẫy những tiếng ồn gây xao nhãng: bát đĩa chưa rửa, nhà cửa bề bộn, quần áo chất đống, con cái thì nheo nhóc. Nào là đi chợ, gặp gỡ bạn bè, rồi đến hạn công việc, tin nhắn cứ báo liên hồi. Sách báo chưa đọc hết, rồi còn internet, mạng xã hội, trò chơi điện tử, podcast… cứ lôi cuốn ta không dứt. Dễ dàng lắm để chúng ta quên bẵng đi con mình dù đang ở ngay trước mắt. Chúng ta thường có một cái tật là cứ ngó lơ khi nghe tiếng con nhõng nhẽo, hay phớt lờ mỗi lần con cố kéo vạt áo mình, chỉ vì đang bận làm những việc mà chúng ta cho là “quan trọng hơn”.

Nhưng Chúa thì không như vậy. Ngài phán: “Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; Mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con.” (Thi Thiên 32:8). Ngài luôn dõi theo từng bước để dạy dỗ chúng ta. Thật vậy, Ngài luôn quan sát: “Kìa con mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem những người kính sợ Ngài, và những người hi vọng nơi lòng nhân từ Ngài” (Thi Thiên 33:18).

Chúng ta không bao giờ nằm ngoài tầm mắt Chúa, vì Ngài luôn dành sự quan tâm cho con cái Ngài. Và cũng như vậy, con cái rất cần biết rằng mình luôn được cha mẹ quan tâm. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải kiên nhẫn lắng nghe, thực sự tập trung, chịu khó cúi xuống ngang tầm mắt với con và dành trọn thời gian cho con. Việc này đòi hỏi ta phải biết nói “không” với những việc khác: tắt tivi, tắt nhạc đi, gập máy tính lại, và đặt điện thoại xuống.

Tất nhiên, con cái vẫn phải được dạy cách không ngắt lời người lớn và biết tôn trọng câu chuyện của người khác. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta nuôi dạy con mà chẳng thực sự hiểu con mình. Chúng ta dễ xem chúng như những kẻ nói leo, những đứa trẻ phiền phức, cản trở những việc chúng ta muốn hoàn thành.

Nhưng nên nhớ, nuôi dạy con cái vì sự vinh hiển của Chúa mới là điều chúng ta cần ưu tiên hoàn thành. Và để làm được điều đó, chúng ta buộc phải dành cho con sự quan tâm trọn vẹn nhất.

Tình yêu thương

Con cái không chỉ cần biết rằng mình được cha mẹ để mắt tới, mà quan trọng hơn là con cần cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ. Con được sinh ra để đón nhận và lớn lên trong tình yêu đó.

Trong tác phẩm Bổn phận của cha mẹ, J.C. Ryle có một lời nhắc nhở rất thấm thía:

“Tình yêu thương phải luôn là sợi dây xuyên suốt trong mọi cách hành xử của bạn. Sự tử tế, dịu dàng, nhẫn nại, cảm thông, sẵn sàng bước vào những rắc rối của con trẻ, sẵn sàng chia sẻ những niềm vui thơ ngây – đó là những sợi dây dẫn dắt con một cách nhẹ nhàng nhất – đó là manh mối bạn phải lần theo nếu muốn tìm lối vào trái tim con.”

Hãy thử nhìn xem tình yêu thương mà Chúa dành cho dân Ngài – cũng chính là tình yêu mà chúng ta cần phản chiếu lại trên chính con cái mình:

“Dù vậy Ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó. Nhưng chúng chẳng biết rằng ta đã chữa lành cho chúng. Ta đã dùng dây nhân từ, dùng xích yêu thương mà kéo chúng đến. Ta đã như người cởi ách khỏi hàm chúng, và cúi xuống để cho chúng ăn.” (Ô-sê 11:3-4) “Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ.” (Thi Thiên 103:8)

Tình yêu thương bắt đầu từ tấm lòng và phải thể hiện ra bằng những hành động cụ thể.

Chúng ta rất dễ thu mình lại, rút bớt tình thương mỗi khi muốn “dạy cho con một bài học”. Khi con tỏ ra thiếu tôn trọng, ngang bướng, hay ích kỷ cãi vã nhiều lần, thì phản ứng của chúng ta thường là cộc lốc, thậm chí là lạnh lùng. Chẳng có chút ấm áp nào trong cách chúng ta đối xử với con cả.

Nhưng dù cho đang bực bội, khó chịu, cảm thấy phiền phức hay mệt mỏi thế nào đi nữa, chúng ta cũng đừng bao giờ rút lại tình yêu dạt dào mà Đức Chúa Cha đã tuôn đổ trên chúng ta qua Cứu Chúa Jêsus. Thể hiện tình yêu thương không có nghĩa là chúng ta không được nói năng rõ ràng, cương quyết, thậm chí nghiêm khắc khi cần thiết. Vẫn có những điều chúng ta muốn con hiểu, những sai lầm và hiểm nguy mà chúng ta muốn con tránh xa.

Thế nhưng, thường thì chúng ta lại để sự giận dữ ích kỷ lấn át đi sự khôn ngoan và lòng bao dung. Phao-lô nhắc nhở chúng ta trong Rô-ma 2:4 rằng chính sự nhân từ của Chúa mới là điều dẫn dắt chúng ta đến chỗ ăn năn, chứ không phải sự khắc nghiệt. Với con cái cũng vậy. Chúa không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta, ngay cả khi chúng ta không vâng lời Ngài. Chúng ta cũng đừng nên làm vậy với con cái mình.

Thẩm quyền

Kinh Thánh nói rất rõ ràng về việc con cái cần phải vâng lời cha mẹ.

“Hỡi con ta, hãy tuân giữ lời răn bảo của cha, đừng từ bỏ các lời dạy dỗ của mẹ con.” (Châm Ngôn 6:20) “Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, vì điều nầy đẹp lòng Chúa.” (Cô-lô-se 3:20)

Tuy nhiên, đừng bao giờ nhầm lẫn thẩm quyền làm cha mẹ với quyền đòi hỏi, bắt nạt, thao túng, làm nhục, chế giễu, lạm dụng, trút giận, xem thường, áp bức, thống trị hay xa lánh con. Thẩm quyền của chúng ta tuyệt đối không được phép khắc nghiệt, tàn nhẫn, bắt nguồn từ sự ích kỷ hoặc tâm lý muốn trả đũa. Những kiểu cách đó chỉ đẩy con rời xa Chúa chứ chẳng mang con đến gần Ngài chút nào. Ngược lại, thẩm quyền khi được kết hợp với sự quan tâm và tình yêu thương mới là điều thiết yếu đối với con, nhất là trong những năm tháng đầu đời.

Chúng ta thực thi thẩm quyền đối với con không chỉ vì cha mẹ là người lớn, mà là vì muốn dẫn con đến với thẩm quyền của Chúa. Sự cai trị của Ngài trên chúng ta là trọn vẹn và tuyệt đối, còn chúng ta thì không. Vì vậy, khi thực thi thẩm quyền, chúng ta hãy tìm cách chỉ cho con thấy vẻ đẹp, tầm quan trọng và niềm vui khi vâng giữ các mạng lệnh của Chúa. Cụ thể là:

  • Thường xuyên trò chuyện về những điều Chúa muốn và lý do tại sao Ngài muốn con vâng lời Ngài trong sự vui mừng.
  • Nhắc tới Lời Chúa trong những giờ sinh hoạt cố định và cả những dịp tình cờ trong suốt cả ngày.
  • Phân biệt rõ đâu là luật lệ của Chúa, đâu là sở thích cá nhân của cha mẹ.
  • Chỉ rõ cho con thấy hậu quả của việc không vâng lời Chúa.
  • Áp dụng kỷ luật đúng mực khi con đã nghe, đã hiểu mạng lệnh rồi mà vẫn không vâng lời hoặc xem thường.
  • Luôn giữ thái độ bình tĩnh, đầy hy vọng và đức tin mỗi khi phải kỷ luật con.

Thẩm quyền tin kính mang đến kết quả gì?

Vì thẩm quyền thường bị phớt lờ hoặc lạm dụng, nên chúng ta cần ghi nhớ lý do tại sao việc thực thi thẩm quyền trong đời sống của con lại quan trọng đến thế.

Thứ nhất, thẩm quyền dạy con cách sống mà Chúa mong muốn. “Tất cả đường lối của Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho kẻ nào gìn giữ giao ước và chứng cớ của Ngài” (Thi Thiên 25:10). 

Việc dạy con không nói dối, không trộm cắp, không làm hại người khác hay không được thiếu tôn trọng chính là mạng lệnh của Chúa, chứ không chỉ là tiêu chuẩn riêng của cha mẹ. Tương tự, sự tử tế, trung thực, hào phóng, nhân từ và trung tín không chỉ giúp con trở thành người tốt trong xã hội, mà còn là cách để con phản chiếu hình ảnh của Cha thiên thượng (Ê-phê-sô 5:1).

Thứ hai, thẩm quyền cho con cái thấy được sự bất lực của con người trong việc giữ trọn các mạng lệnh của Chúa. 

Như Paul Tripp từng nói: “Nuôi dạy con không phải là sứ mệnh kiểm soát hành vi, mà là sứ mệnh giải cứu linh hồn.” Công việc của chúng ta không phải là ngăn con không phạm tội (vì đó là nhiệm vụ bất khả thi), mà là dạy con biết phải làm gì với tội lỗi của mình khi có Đấng Cứu Thế. Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc làm điều tốt và việc trở thành người tốt, giữa cách chúng ta hành động và bản chất thật của chúng ta. Theo thời gian, luật pháp và thẩm quyền của Chúa sẽ bày tỏ sự ương ngạnh, phản nghịch, lừa dối, cũng như sự bất lực của con người khi cố gắng tự cứu lấy chính mình.

Cuối cùng, thẩm quyền nhằm chỉ cho con thấy Đấng Cứu Thế, Đấng đã vâng phục Cha Ngài cách trọn vẹn để có thể gánh lấy hình phạt thay cho sự bất trung của chúng ta. Cha mẹ cần phải kỷ luật để ngăn con làm hại chính mình và người khác, nhưng kỷ luật không thể thay đổi tấm lòng của con. Con cần biết rằng hy vọng của đời mình không đến từ “hồ sơ hoàn hảo” của chính con, mà đến từ sự trọn vẹn của Cứu Chúa Jêsus. Dù bên ngoài con có vẻ ngoan ngoãn, tốt đẹp đến đâu, con vẫn luôn cần một Đấng Cứu Thế. Và dù con có hành xử tệ hại đến mức nào, con vẫn không bao giờ nằm ngoài quyền năng cứu rỗi của Ngài.

Cũng như trong mọi phương diện khác của việc làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện được những điều này một cách trọn vẹn như mình mong muốn. Nhưng chúng ta được an ủi sâu sắc khi biết rằng có một Cha Thiên Thượng luôn gìn giữ và chăm sóc chúng ta. Mắt Ngài luôn dõi theo con cái Ngài, tình yêu Ngài không hề thay đổi, và chính Ngài đang hành động trong chúng ta để giúp chúng ta mong muốn điều đẹp lòng Ngài và làm theo ý muốn ấy (Thi Thiên 121:7–8; Thi Thiên 103:17; Phi-líp 2:13) – đặc biệt là trong những năm tháng nuôi dạy con cái.

Bài: Bob Kauflin; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này