3 ‘nhân vật’ Kinh Thánh trung tín hoàn thành mục tiêu Đức Chúa Trời giao phó

Dưỡng linh
01:28 22/03/2026

Oneway.vn – Việc đặt mục tiêu là điều chúng ta thường nghe nhắc đến. Tùy hoàn cảnh mà mục tiêu của mỗi người có thể rất khác nhau. 

Có thể bạn đã lỡ “trật nhịp” với những quyết tâm đầu năm, hoặc đang nuôi những hy vọng mới cho mùa Thương Khó – Phục Sinh. Cũng có thể bạn đang mang trong lòng những mục tiêu nghe thật lớn, đến mức không biết bắt đầu từ đâu, nên chỉ dám đi từng bước chậm rãi. Và rồi, khi thời gian trôi qua, có những mục tiêu được hoàn thành, có những mục tiêu phải điều chỉnh, và cũng có những điều dần bị bỏ quên. Đó là chuyện rất tự nhiên trong đời sống con người.

Để đạt được một mục tiêu, chúng ta cần hành động, cần sự kiên trì, và trên hết, cần nhận biết chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống mình:

“Con người hoạch định đường lối mình, nhưng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” (Châm Ngôn 16:9)

Nếu bạn đang tìm kiếm động lực cho việc đặt mục tiêu, thì Kinh Thánh là một kho tàng rất quý báu. Tại đó, chúng ta gặp gỡ những ‘con người’ đã nhận lãnh mục tiêu Chúa giao, đặt ra những mục tiêu ấy, và trung tín theo đuổi cho đến khi hoàn tất hành trình đời mình.

Hôm nay, mời bạn cùng tôi nhìn lại đời sống của ba nhân vật trong Kinh Thánh, những người có thể dạy chúng ta nhiều điều về sự trung tín, lòng kiên định, và ý nghĩa của sự thành công trong đời sống Cơ Đốc.

1. Môi-se

Khi đọc Cựu Ước, chúng ta bắt gặp Môi-se – người được Đức Chúa Trời giao cho một nhiệm vụ vô cùng lớn lao. Ông sinh ra đúng vào thời điểm Pha-ra-ôn ra lệnh giết tất cả các bé trai Hê-bơ-rơ mới sinh. Để cứu con, mẹ Môi-se đã đặt ông trong một chiếc giỏ thả trôi trên sông Nin. Chính tại đó, ông được con gái Pha-ra-ôn tìm thấy, nhận nuôi và lớn lên trong hoàng cung.

Môi-se sinh ra là người Hê-bơ-rơ, và khi trưởng thành, ông chứng kiến cảnh người Ai Cập đối xử tàn tệ với dân tộc mình.

Đức Chúa Trời đã giao cho Môi-se một sứ mạng: giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập. Ngài bày tỏ kế hoạch ấy cho ông qua bụi gai cháy:

Đức Giê-hô-va phán: “Ta đã thấy rõ nỗi khốn khổ của dân Ta tại Ai Cập và đã nghe thấu tiếng họ kêu than vì các đốc công. Phải, Ta biết được nỗi đau đớn của họ. Ta ngự xuống để giải cứu dân nầy khỏi tay người Ai Cập, đem họ ra khỏi xứ ấy, đưa đến một vùng đất tốt đẹp và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi ở của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít. Nầy, tiếng kêu than của dân Y-sơ-ra-ên đã thấu đến Ta; Ta đã thấy người Ai Cập áp bức họ như thế nào. Vậy bây giờ, hãy lại đây, Ta sẽ sai con đến Pha-ra-ôn để con đem dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi Ai Cập.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:7–10)

Hành trình ấy không hề dễ dàng. Môi-se phải đối diện với sự cứng lòng của Pha-ra-ôn, các tai vạ, và vô số thử thách. Dù chính ông thừa nhận mình “miệng lưỡi con hay ngập ngừng” (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10), Môi-se vẫn chọn vâng lời và bước đi theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.

Có những lúc, ông còn đứng ra cầu thay cho dân sự khi họ liên tục phạm tội. Dù đã được Chúa dẫn qua Biển Đỏ và bảo vệ mỗi ngày, họ vẫn quay sang thờ lạy bò vàng. Môi-se khiêm nhường cầu xin:

Lạy Chúa! Nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin Chúa cùng đi với chúng con. Dù đây là một dân tộc cứng cổ, xin Chúa tha sự gian ác và tội lỗi của chúng con và nhận chúng con làm cơ nghiệp Ngài.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:9)

Trong suốt hành trình bốn mươi năm, Môi-se gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Ông đã viết lại hai bảng Mười Điều Răn (sau khi đập vỡ hai bảng đầu trong cơn giận), và cuối cùng dẫn dân sự đến bên rìa Đất Hứa. Môi-se đã hoàn thành mục tiêu đưa dân sự đến Đất Hứa, nhưng chính ông lại qua đời trước khi bước chân vào đó, vì ông đã “thất tín” với Đức Chúa Trời và chỉ được “thấy đất ấy từ đằng xa” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:51–52).

Dẫu vậy, Môi-se vẫn hoàn thành sứ mạng mình được giao, huấn luyện người kế nhiệm là Giô-suê, và dân Y-sơ-ra-ên đã tiến vào Đất Hứa.

2. Ru-tơ

Câu chuyện của Ru-tơ bắt đầu với mẹ chồng bà là Na-ô-mi. Na-ô-mi vừa mất chồng và hai con trai (trong đó có chồng của Ru-tơ), và bà quyết định trở về quê hương Bết-lê-hem. Na-ô-mi khuyên hai nàng dâu hãy tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình. Ọt-ba làm theo, nhưng Ru-tơ thì không rời mẹ chồng.

Ru-tơ thưa: “Xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về! Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó; Mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con; Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con.” (Ru-tơ 1:16)

Ru-tơ đã đặt cho mình một mục tiêu rất rõ ràng: ở lại với mẹ chồng và cùng bà xây dựng cuộc sống mới tại Bết-lê-hem. Khi đến đó, Ru-tơ đi mót lúa để có cái ăn cho cả hai mẹ con. 

Ru-tơ, người Mô-áp, thưa với Na-ô-mi: “Xin cho con ra ngoài ruộng để mót lúa. Con sẽ theo sau người nào sẵn lòng cho con mót.” (Ru-tơ 2:2)

Chính sự chăm chỉ và tấm lòng ấy đã khiến Ru-tơ được Bô-ô để ý. Ông vốn là một người nhân hậu. Na-ô-mi biết Bô-ô là người có quyền chuộc sản nghiệp trong dòng họ, nên khuyên Ru-tơ đến gặp ông. Ru-tơ vâng lời và thưa rằng: “Con là Ru-tơ, tớ gái ông. Xin ông đắp mền trên tớ gái ông vì ông có quyền chuộc sản nghiệp con.” (Ru-tơ 3:9)

Sau khi mọi việc được giải quyết đúng theo luật pháp, Bô-ô cưới Ru-tơ làm vợ. Ru-tơ đã trung tín với mục tiêu chăm sóc gia đình mình và theo đuổi điều đó đến cùng. Đức Chúa Trời ban phước cho sự trung tín ấy: Ru-tơ sinh Ô-bết, Ô-bết sinh Gie-sê, Gie-sê sinh vua Đa-vít, và từ dòng dõi đó, Cứu Chúa Jêsus Christ ra đời. Sự trung tín của Ru-tơ đã mang lại những kết quả vượt xa những gì bà có thể hình dung, đặc biệt là qua dòng dõi của bà.

3. Đức Chúa Jêsus

Theo tôi, Chúa Jêsus là Đấng đặt mục tiêu và hoàn thành mục tiêu vĩ đại nhất. Ngài đã được tiên tri từ rất lâu trước khi giáng sinh: “Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ: Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.” (Ê-sai 7:14)

Ngay từ khi còn trẻ, Đức Chúa Jêsus đã ý thức rõ về chương trình của Đức Chúa Cha:

Ngài thưa: Sao cha mẹ lại tìm kiếm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc Cha con sao?” (Lu-ca 2:49)

Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.” (Lu-ca 2:52)

Mục tiêu của Đức Chúa Jêsus là vâng theo trọn vẹn chương trình của Đức Chúa Cha. Khi Ngài chịu báp-tem, trời mở ra: “Đức Thánh Linh ngự xuống trong hình thể giống như chim bồ câu đậu trên Ngài; lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn!” (Lu-ca 3:22)

Đức Chúa Jêsus bắt đầu chức vụ khi Ngài khoảng ba mươi tuổi. Ngài kêu gọi các môn đồ, những người sẽ nắm giữ vai trò then chốt trong việc rao truyền Tin Lành cứu rỗi qua sự chịu đóng đinh và sự phục sinh của Ngài. 

Trong ba năm chức vụ, Ngài đi khắp nơi rao giảng Tin Lành về Nước Đức Chúa Trời, chữa lành người đau yếu, đuổi quỷ, khiến kẻ chết sống lại, dạy dỗ các môn đồ và những người theo Ngài cách rao truyền Tin Lành, đồng thời cầu nguyện và yêu thương con người. Ngay cả với những kẻ ghét bỏ mình, Đức Chúa Jêsus vẫn tha thứ cho họ và sẵn sàng chết thay cho họ. Ngài luôn ở gần Đức Chúa Cha trong sự cầu nguyện tĩnh lặng, cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc như chúng ta. Dù cũng từng bị cám dỗ, nhưng Ngài hoàn toàn không hề phạm tội.

Trong bữa ăn Lễ Vượt Qua cuối cùng, Đức Chúa Jêsus biết rõ điều sắp xảy đến với mình và đã bày tỏ điều đó cho các môn đồ: “Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các con trước khi Ta chịu đau đớn. Vì Ta bảo các con, Ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 22:15–16)

Đêm đó, tại núi Ô-liu, Đức Chúa Jêsus cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi Con! Có một thiên sứ từ trời hiện đến và thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất.” (Lu-ca 22:42–44)

Sau đó, Ngài bị bắt, bị đánh đập và chịu đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng mục tiêu vĩ đại nhất đã được hoàn tất trong sự phục sinh!

Đang lúc các bà sợ hãi, úp mặt xuống đất thì hai người ấy bảo họ: “Sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi! Hãy nhớ lại khi còn ở miền Ga-li-lê, Ngài phán với các ngươi rằng: ‘Con Người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự giá và ngày thứ ba phải sống lại.’ ” Họ nhớ lại những lời Ngài đã phán.” (Lu-ca 24:5–8)

Đức Chúa Jêsus đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất, và thành quả ấy thay đổi đời sống chúng ta cùng cả cõi đời đời của chúng ta.

Nguyện chúng ta tiếp tục rao truyền tình yêu thương và Tin Lành của Ngài. Đó có lẽ là mục tiêu quan trọng nhất mà mỗi chúng ta được kêu gọi để đặt ra và theo đuổi trên đất này.

Bài: Mandy Smith; dịch: Esther Võ

(Nguồn: crosswalk.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này