Bạn có hối tiếc vì những năm tháng bước theo Chúa không?

11:18 20/08/2026

Oneway.vn – Bạn có bao giờ hối tiếc vì Chúa đã cứu mình không? Dân Y-sơ-ra-ên từng như vậy.

Họ đã trải qua nhiều thế hệ kêu cầu Đức Chúa Trời giải cứu. Rồi cuối cùng, họ nghe Đức Chúa Trời truyền cho Pha-ra-ôn phải để dân Ngài đi, và chứng kiến Ngài giáng xuống Ai Cập mười tai họa để buộc Pha-ra-ôn phải nhượng bộ. Trong niềm hân hoan, họ đi qua Biển Đỏ đến núi Si-na-i, nơi họ lập giao ước với Đấng Cứu Chuộc mình. Đến đây, chúng ta tưởng rằng câu chuyện “hạnh phúc mãi mãi về sau” sẽ bắt đầu. Nhưng thay vào đó, chúng ta thấy Y-sơ-ra-ên bước xuống khỏi đỉnh cao, đi ngang qua xác con rồng đã bị đánh bại, rồi bắt đầu phản đối Vua mình, nghi ngờ Ngài và hối tiếc vì Ngài đã đến giải cứu họ. Tất cả những điều ấy xảy ra ngay khi “tuần trăng mật” vừa bắt đầu.

Hết lời than phiền này đến lời than phiền khác. Không có nước, họ phàn nàn. Không có thức ăn, họ phàn nàn. Không có đúng loại thức ăn họ muốn, họ lại phàn nàn. Không những thế, họ còn khóc lóc. Họ khao khát thịt một cách mãnh liệt và không gì lay chuyển được, chứ không muốn bánh ma-na. Chẳng lẽ họ được giải cứu khỏi ách nô lệ chỉ để rồi trở thành những người ăn chay sao?

Đó là lúc họ bắt đầu nhớ lại.

“Dân Y-sơ-ra-ên lại than khóc rằng: ‘Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ cá mà chúng tôi ăn không phải trả tiền tại Ai Cập cùng với dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ thể xác chúng tôi hao mòn, không có gì ăn hết, chỉ thấy ma-na mà thôi’.” (Dân Số Ký 11:4–6)

Mối quan hệ trước đây của họ đầy bạo hành, nhưng ít nhất họ còn được ăn uống đầy đủ. Họ nhớ những ngày trước khi Đức Chúa Trời đến giải cứu mình. Môi-se và Đức Giê-hô-va nghe “dân chúng trong các gia tộc than van, mọi người đều khóc lóc trước cửa trại mình. Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi bừng lên và Môi-se rất buồn bực về điều đó.” (Dân Số Ký 11:10). Dân sự công khai hỏi: “’Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt’ vì chúng tôi đã từng được sung sướng tại Ai Cập.” (Dân Số Ký 11:18).

Dân Y-sơ-ra-ên không thể nguôi ngoai. Môi-se quá sức chịu đựng. Đức Giê-hô-va nổi cơn thạnh nộ.

Họ muốn thịt sao? Họ sẽ có thịt. Đức Chúa Trời phán rằng họ sẽ ăn thịt “cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi và chán ngấy, vì anh em đã chối bỏ Đức Giê-hô-va đang ngự giữa anh em và kêu khóc trước mặt Ngài rằng: ‘Tại sao chúng tôi lại lìa khỏi Ai Cập?’” (Dân Số Ký 11:20).

Đức Giê-hô-va khiến một cơn gió lớn thổi chim cút vào trại. Suốt cả ngày, cả đêm và cả ngày hôm sau, họ thu được rất nhiều chim cút. “Trong khi thịt vẫn còn nơi răng, chưa nhai, thì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi bừng lên với dân chúng và họ bị Ngài trừng phạt bằng một tai họa nặng nề.” (Dân Số Ký 11:33). Họ đã khước từ Đức Giê-hô-va để chọn thức ăn. Có người chỉ mới ăn được vài miếng thì đã bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Nghĩa địa ấy được gọi là “Kíp-rốt Ha-tha-va”, nghĩa là Mồ Mả Của Sự Thèm Khát.

‘Cơn đói’ của người bội đạo

Hãy học bài học từ những người này, “để chúng ta không chiều theo những ham muốn xấu xa như các tổ phụ.” (I Cô-rinh-tô 10:6). Tại sao mà nhiều người trong số họ lại sa ngã nhanh đến vậy, ngay sau khi được giải cứu? Chúng ta có thể lần theo từng bước dẫn xuống con đường bội đạo.

1. Chán ngán bánh hằng ngày

Có một người mà tôi từng quen biết đã công khai từ bỏ đức tin nơi Đấng Christ. Anh thừa nhận rằng đời sống của những Cơ Đốc nhân xung quanh mình chẳng khiến anh say mê. Đời sống này có vẻ khá nhạt nhẽo, giống như ma-na – thịt đâu? Hành đâu?

Nhiều người lìa bỏ Đấng Christ bắt đầu bằng việc chán ngán “bánh hằng ngày”. Một số người không tin Chúa khăng khăng rằng nếu Đức Chúa Trời cho họ thấy một dấu kỳ nào đó, họ sẽ tin. Dân Y-sơ-ra-ên đã thấy những dấu kỳ mỗi buổi sáng, nhưng kết quả không phải là đức tin mà là sự chán chường. Lại là bánh xuất hiện cùng với sương sao? Chẳng lẽ kế hoạch của Đức Chúa Trời không có món mới nào sao? Có thể thêm hải sản hay bánh mì kẹp thịt vào thực đơn không?

Cũng vậy, những người xưng mình là tín hữu ở khắp nơi bắt đầu bị cám dỗ xem thường những phương tiện ân điển bình thường. Mỗi sáng lại được nuôi dưỡng bởi Lời kỳ diệu của Đức Chúa Trời sao? Tôi còn phải đọc Kinh Thánh bao nhiêu lần nữa, đi nhà thờ bao nhiêu lần nữa, dự Tiệc Thánh bao nhiêu lần nữa, hay cầu nguyện bao nhiêu lần nữa? Những người đang ở trong nguy cơ sa ngã bắt đầu âm thầm khinh thường chính những điều đang nuôi dưỡng họ trong thế gian này. Hiếm khi một người thức dậy vào một ngày nọ rồi lập tức từ chối Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Thay vào đó, ngày qua ngày, họ lơ là sự cứu rỗi vĩ đại này trong sự uể oải, chán ngán những điều làm say mê cả các thiên sứ.

2. Khao khát “thịt” của thế gian

Tiếp theo, tấm lòng không yên bắt đầu đói khát nhiều hơn, một điều gì đó khác đi. Ban đầu, họ chỉ muốn được thoát khỏi ách nô lệ cũ. Tội lỗi khiến họ trống rỗng và hoang mang. Càng đắm mình trong tội lỗi, họ càng nhận được ít khoái lạc hơn. Họ nhận ra mình đã bị lừa dối. Họ muốn một đất nước mới, một cuộc đời mới, một con đường tốt đẹp hơn.

Cơ Đốc giáo trở thành con đường mới ấy. Họ nghe về Đấng Christ và vui mừng tiếp nhận Lời Ngài, họ tin rằng: Đây chính là điều mình cần. Nhưng khi bước đi với Ngài, họ nhận ra con đường Ngài đi hẹp hơn mình tưởng, dốc hơn điều mình mong muốn. Những người bạn sống theo xác thịt không muốn đi theo. Lời cầu nguyện (dường như) không được đáp lời. Vậy những câu Kinh Thánh này có nghĩa gì? Họ ngoái nhìn lại cuộc sống ở Ai Cập – xa cách khiến lòng thêm thương nhớ. Đúng, Ai Cập có sự chết chóc, cảnh giam cầm và đủ thứ khốn khổ, nhưng suy cho cùng, Ai Cập cũng có vài thứ đáng giá. Còn những quả dưa, hành và tỏi thì sao?

Chuyện gì đã xảy ra? Có lẽ họ muốn được tự do khỏi Ai Cập, nhưng không muốn được tự do theo cách của Đức Chúa Trời. Kế hoạch của họ là: Thoát khỏi người chủ thế gian hà khắc trước đã, rồi chuyện còn lại tính sau. Vì vậy, họ đến với Cơ Đốc giáo để thoát khỏi cảm giác bất hạnh của mình. Và trong một thời gian, điều đó có vẻ hiệu nghiệm. Nhưng rồi Người Chủ mới này không ban cho họ mọi điều họ muốn, theo cách họ muốn, vào lúc họ muốn. Họ không thực sự yêu mến sự thánh khiết, Hội Thánh hay chính Đức Chúa Trời. Một điều tồi tệ xảy ra khi họ đang phục vụ Ngài, hoặc một người thân gặp chuyện. Họ bắt đầu chỉ chăm chăm vào những điều mình cho là thiếu thốn, rồi so sánh với cuộc sống trước kia hoặc với cuộc sống của những người bạn cũ. Những ký ức về sự tàn bạo, các tai họa và những bài ca biết ơn vang lên bên Biển Đỏ dần biến mất. Trong tâm trí họ chỉ còn hình ảnh về những miếng thịt ngon.

‘Chẳng phải Ai Cập tốt hơn thế này sao?’

3. Dành chỗ cho sự phàn nàn

Một khi bánh hằng ngày bị xem thường và những thú vui cũ được nhớ lại, sự phàn nàn bắt đầu xuất hiện. Con mắt chỉ chăm chú vào điều mình muốn, thay vì tất cả những gì mình đang có; vào tất cả những gì mình đòi hỏi, thay vì những gì mình thật sự cần. Tấm lòng vì thế trở nên đau khổ bởi sự bất mãn. Họ nhớ Ai Cập. Giống như một người chồng nghe vợ mình nói rằng cô nhớ về người yêu cũ, Đức Chúa Trời gọi điều đó một cách chính đáng là khước từ Ngài.

Những bài ca Sa-tan ưa thích nhất chính là những lời phàn nàn của Cơ Đốc nhân. Một khi con người thích ách nô lệ của hắn hơn sự tự do Chúa ban, hắn sẽ giành được chiến thắng qua những tiếng than thở, lời lẩm bẩm, những lời chỉ trích và cãi vã. Từ mức độ vô ơn này đến mức độ vô ơn khác. Trước hết là nước, rồi thức ăn, rồi đến loại thức ăn. Sự bất mãn dần trở nên công khai. Họ ngày càng khó chiều. Mỗi nỗi thất vọng dường như đều vang vọng mãi. Thế gian sa ngã của Sa-tan được ưa thích hơn thiên đàng của Đức Chúa Trời. Một người bội đạo được hình thành.

Chúng ta còn đi đâu khác?

Bạn có bị cám dỗ để hối tiếc về sự cứu rỗi Đức Chúa Trời đã ban không? Nói thẳng hơn, bạn có bị cảm thấy muốn từ bỏ Đấng Christ không?

Đối với những người sống trong thời đại sau thập tự giá, việc khao khát Ai Cập còn nghiêm trọng hơn biết bao. Chúng ta không quay lưng với giao ước được lập tại Si-na-i; chúng ta quay lưng với giao ước được lập tại thập tự giá. Chúng ta quay lưng với Đấng Christ. Bạn có thể nhìn thấy Ngài ở đó, đổ huyết vì sự vi phạm của bạn, chịu khổ vì tội lỗi của bạn và bạn vẫn có thể nghĩ ra một lý do để lìa bỏ Ngài sao? Chẳng lẽ chúng ta chán việc dự phần vào Bánh Sự Sống đã được bẻ ra vì chúng ta chán việc nhớ đến Ngài, sống cho Ngài và khao khát Ngài sao?

Liệu những thứ “thịt” khác lại có thể quyến rũ khẩu vị chúng ta? Liệu chúng ta bắt đầu phàn nàn về sự cứu rỗi lớn lao này, một sự cứu rỗi được mua bằng chính huyết của Chúa Jêsus? Ngài không đủ cho chúng ta sao? Có điều gì còn thiếu trong những phước lành Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Đấng Christ đến mức khiến chúng ta muốn quay trở lại không?

Nếu Ngài đã chứng minh tình yêu của mình bằng cách ban Con Một của Ngài thì Ngài chẳng lẽ cũng không ban cho chúng ta mọi sự khác sao? Ngài ban cho chúng ta sự vui mừng trọn vẹn và những khoái lạc đời đời; liệu chúng ta có thể tìm được điều gì tốt hơn ở nơi khác không?

Chúng ta có nên lìa bỏ Đấng Christ vì vẫn chưa tìm được người bạn đời không? Chúng ta có nên lìa bỏ Đấng Christ vì gia đình không chấp nhận Ngài, hay vì bạn bè không còn mời chúng ta đến những bữa tiệc của họ? Chúng ta có nên lìa bỏ Đấng Christ vì xấu hổ không dám nói về Ngài với hàng xóm? Chúng ta có nên lìa bỏ Đấng Christ vì việc theo Ngài trở nên nguy hiểm? Chúng ta có nên lìa bỏ Đấng Christ và quay trở lại cuộc đời đầy ô uế mà Ngài đã giải cứu chúng ta không? Chúng ta có nên nhìn vào thập tự giá và hối tiếc vì Ngài đã đến để giải cứu chúng ta khỏi thế gian chóng qua này không?

Không. Chúng ta hãy quyết tâm và nhờ ơn Chúa để không thối lui vì bất cứ điều gì. Phải biết mình đã tin Đấng nào. Biết rằng những đau khổ hiện tại chẳng đáng so sánh với vinh quang hầu đến sẽ được bày tỏ. Đức Chúa Trời là phần cơ nghiệp của chúng ta; chúng ta không cần ai khác. Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta; chúng ta không muốn ai khác. Ngài là sự sống của chúng ta; chúng ta không có sự sống nào khác.

Bài: Greg Morse; dịch: Charis An

(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này