Chuyện lạ lùng ở "bản nghiện" Sin Suối Hồ

Việt Nam
09:25 05/03/2020
Oneway.vn - Sin Suối Hồ những ngày cuối tháng Hai chỉ còn lát đát mấy cành đào nở muộn, và một ít hoa địa lan Trần Mộng sót lại sau dịp Tết; cây lê, cây mận, táo... thì mới bắt đầu điểm vài bông hoa trắng trên những cành khẳng khiu, nhưng chẳng phải vì thế làm mất đi vẻ đẹp quanh năm, mỗi mùa một vẻ vốn rất đặc trưng của nó.
Khoảng tháng 1-2 là mùa hoa đào, hoa lan nở rộ. Tháng 5-6 khắp bản đầy quả mận, quả đào, quả lê. Tháng 9-10 là mùa lúa chín vàng ruộm trên những thửa ruộng bậc thang uốn lượn đều đặn men theo sườn núi. Tháng 11-12 là mùa lạnh nhất, cũng là lúc mà hoa dã quỳ ‘nhuộm’ vàng cả bản...
 
Nằm ngay dưới chân núi Sơn Bạc Mây (Phong Thổ, Lai Châu), cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 30km, Sin Suối Hồ ngày nay được công nhận là Bản du lịch Cộng đồng, độc đáo, lạ lẫm, không rượu, không thuốc lá, không cờ bạc, không trộm cắp; nhà nào cũng tươm tất, sạch sẽ; trẻ con được học hành đàng hoàng…

Ấy thế mà, cái bản nằm chênh vênh ở độ cao hơn 1.400m ấy, từng là bản nghèo khổ nhất huyện, thậm chí nhất tỉnh, mấy chục năm về trước. Ở bản Sin Suối Hồ ấy, thời tiết lạnh lẽo, khắc nghiệt, đến nỗi “nuôi gà gà chết, nuôi heo heo không lớn và trồng lúa thì lúa chẳng chín”, những ngày xa xưa chỉ trồng toàn thuốc phiện. Và bởi trồng thuốc phiện, cho nên trai gái trong bản ai cũng bị thứ thuốc này làm cho nghiện. Rồi một vòng luẩn quẩn như bóng ma cứ ám lấy người dân trong bản xui khiến họ trồng thuốc và chìm đắm, đê mê trong những cơn phê hư ảo mà chẳng còn tâm trí để suy nghĩ sẽ làm gì khác để thay đổi. Cứ thế, nghiện ngập ngày càng thêm nghiện ngập. Cái tên ‘bản nghiện’ cũng vì thế ra đời, trở nên quen thuộc, và lúc nào cũng đúng.
Nhắc đến Sin Suối Hồ, ngày ấy người ta chỉ nghĩ đó là cái bản nghiện ngập, nghèo đói, lạc hậu, bệnh tật và chết chóc. Mỗi ngày vài ba đứa con nít chết là chuyện thường tình. Chẳng ai biết thế nào là giữ vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức khỏe. Một bộ quần áo có thể mặc cả tuần, rách rưới cũng mặc kệ. Sáng ngủ dậy chẳng đánh răng súc miệng. Thậm chí cả việc tiểu tiện cũng ngay sát vách nhà. Cuộc sống cứ thế trôi qua, từ đời cha ông truyền lại cho con cháu, tương lai chẳng có gì xán lạn.
 
***
Cho đến một ngày của gần ba chục năm trước, vào năm 1992, vài người trong bản vô tình bắt được sóng và nghe trên Đài Nguồn Sống chương trình phát thanh Tin Lành bằng tiếng Hmong. Chỉ bằng cách đơn sơ như thế, nhưng Phúc Âm được truyền đến bản.
 
Với sự sốt sắng vì Tin Lành, như thể tìm được của báu, ngày càng có nhiều người trong bản tin nhận Chúa. Những ngày đó, với niềm tin đơn sơ, cả bản còn thông công bằng thuốc phiện sau mỗi giờ thờ phượng, nghe Lời Chúa.
Rồi ‘tiếng lành đồn xa’, những cơn bắt bớ xảy đến, khốc liệt và tàn bạo. Nhưng chẳng phải vì thế mà dập tắt được niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa của dân trong bản. Họ biết cần phải làm gì, và đâu là điều phải chọn lựa. “Thà chết chứ không bỏ Chúa”.
 
Có người rời bản, cũng có người tạm trốn. Nhưng Đạo vẫn cứ phát triển. Có khi Hội Thánh nhóm họp trong rừng, trên nương trên rẫy…, mặc kệ đêm hay ngày, mưa hay nắng. Sự phấn khởi, hân hoan không chỉ trong bản Sin Suối Hồ, mà còn lan đến cộng đồng người Hmong sinh sống ở những khu vực lân cận, bởi ai nấy cũng nóng cháy rao truyền Tin Lành bằng nhiều cách khác nhau.
 
***
Bố Mục sư Hảng A Xà là người đầu tiên tin Chúa tại bản. Ngày đó, Mục sư Xà (Hiện quản nhiệm HT tại Sin Suối Hồ) chỉ là một thanh niên chưa đầy 20 tuổi. Với tấm lòng yêu mến Chúa, sốt sắng vì công việc Chúa, Mục sư Xà được Chúa kêu gọi, “đứng lên” như Phi-e-rơ giữa vòng các môn đồ ngày xưa, rồi dần dà được tín nhiệm, trở thành vị ‘thủ lĩnh‘ thuộc linh, cũng là người đại diện, người phát ngôn cho cả bản mỗi khi có việc cần.
 
Thời đó, Mục sư Xà từng lặn lội sang Trung Quốc theo học các chương trình Kinh Thánh bằng tiếng Hmong rồi trở về dạy lại cho nhân sự trong Hội Thánh suốt nhiều năm liền. Con cái Chúa được nuôi dưỡng tâm linh. Hội Thánh tăng trưởng, thêm nhiều người được cứu. Lời Chúa được công bố và thực thi bằng tấm lòng đơn sơ, chân thành, với một niềm tin quả quyết.
Sự biến đổi lạ lùng khởi đầu từ việc tra xem Kinh Thánh. Một nhận thức mới mẻ đến từ Lời Chúa: Tin nhận Chúa, trở thành ‘Dân Thánh’ thì không thể nghèo đói, lạc hậu, cũng chẳng thể nghiện ngập nữa. Vì thế, việc đầu tiên là cai nghiện. Hàng trăm đợt cai nghiện cho hàng chục người bằng nhiều cách khác nhau. Dù gặp muôn vàn khó khăn, nhưng cuối cùng đã thành công. Hết nghiện, cũng bỏ trồng thuốc phiện, mọi người kiếm cách khác làm kế sinh nhai.
 
Rồi người trong bản quyết tâm đem Tin Lành rao truyền khắp thế giới như Ma-thi-ơ 28:19-20. Nhưng không biết tiếng, không có tiền, cũng chẳng phương tiện đi lại... làm sao truyền giáo cho Myanmar, cho Thái Lan, cho Lào, Trung Quốc…? “Đoạn Kinh Thánh này có áp dụng cho người H’mong không? Sao có nhiều khó khăn như thế?”.
 
Họ ngồi lại, tra xem kỹ càng Kinh Thánh. “Rõ ràng Chúa không phân biệt ai. Kinh Thánh cũng không áp dụng riêng cho dân tộc nào”. Vì thế, họ tìm cách khác thực thi Đại mạng lệnh Chúa truyền. “Không đi được, thì phải làm sao để người khác đến đây nghe mình giảng Tin Lành”.
 
***
“Con đường duy nhất vào bản quanh co, ngoằn ngoèo bằng đất, lầy lội, trơn trượt, đi bộ còn phải xắn quần tới gối, thì làm sao có ai vào được?”. Từ đó lóe lên ý tưởng phải làm đường. Họ gặp lãnh đạo địa phương nhờ hỗ trợ. Nhưng ngày ấy, không ai tin ‘những người Hmong thất học’ này có thể làm được. Chính quyền “làm khó” hứa khi nào đầy đủ cát đá, chuẩn bị xong mặt bằng sẽ hỗ trợ xi-măng. Trở về, ai nấy hớn hở ra suối tìm cát. Nhưng lần nữa dân bản Sin Suối Hồ gặp trở ngại: Con suối trong bản chẳng có cát!
Họ tiếp tục tra xem Kinh Thánh. Câu chuyện “5 cái bánh và 2 con cá” thôi thúc trong lòng. Ai có gì dâng nấy để làm đường. Chẳng bao lâu sau, hơn 5km đường bê tông sạch sẽ, đẹp đẽ hoàn thiện, bằng chính công sức, tấm lòng của người dân; con đường ấy cũng thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của họ.
 
“Có đường rồi, thì bản phải đẹp người ta mới đến”. Phải biến cái bản nghiện ngập, xấu xí này thành ‘vườn E-đen’ như trong Sáng Thế ký. Ban đầu, những người trong bản lên rừng tìm lan về trồng. Rồi nhà nào cũng trồng địa lan, ‘là thứ Mana Trời ban cho Sin Suối Hồ’. Từ đó, địa lan thay cho thuốc phiện phủ kín cả bản.

Trồng lan xong, người dân tiếp tục xây dựng, mở đường xá đến những nơi đẹp đẽ có sẵn trong bản, như núi Sơn Bạc Mây, thác Trái tim… Sin Suối Hồ được “quy hoạch” hẳn hoi với những ý tưởng lấy từ Kinh Thánh. Có Thác trái tim tượng trưng cho tình yêu Thiên Chúa, có con đường cũ - đường thế gian - để nhắc họ quá khứ đã qua; có con đường gian khổ chỉ bằng đất đá lởm chởm, tượng trưng cho những cám dỗ, cạm bẫy trong cuộc sống, nhưng nếu vượt qua được, sẽ đến vườn địa lan xinh đẹp, rồi tham dự chợ phiên với ý nghĩa về Tiệc cưới Chiên Con trong ngày Chúa trở lại…
 
Ở Sin Suối Hồ còn có khu trưng bày mô hình nông cụ, có khu trò chơi dân gian, có những món ăn truyền thống như thịt lợn gác bếp, gà bản, cải mèo… rất đặc trưng của người Hmong.
Hình: Khu trưng bày mô hình nông cụ
 
***
Giữa bản có một cái chợ với 54 gian hàng tượng trưng cho 54 dân tộc sinh sống tại Việt Nam, họp phiên mỗi thứ Bảy hàng tuần, lúc nào cũng tấp nập kẻ bán người mua; cùng các tiết mục văn nghệ, hát Thánh ca, diễn kịch do chính những người ‘tay ngang’ trong bản dàn dựng, biểu diễn; mộc mạc, chân tình, nhưng nhờ thế mà hấp dẫn người xem.
 
Ban đầu cái chợ phiên này nằm cách bản hơn chục cây số. Ai có gì góp nấy. Có heo gà góp heo gà, có rau củ góp rau củ; có cái đồng hồ, có bông tai, có đôi dép còn mới, có giỏ thổ cẩm, khăn, váy, áo…… cũng góp lại, rồi đem đi bày ở chợ.
Hình: Khu vui chơi Sin Suối Hồ

Một đợt nọ sau phiên chợ, có người buồn rười rượi vì con gà đem đi trưng bày bị người ta... mua mất. Mục sư Xà an ủi: Hy sinh vì Chúa, vì bản Sin Suối Hồ, vì thế hệ con cháu, chắc chắn Chúa sẽ ban phước.
 
Khi đã tạo được sức hút, họ dời chợ về trong bản. Rồi khách đến, lại phát sinh thêm nhu cầu về chỗ ăn uống, nghỉ ngơi... Vì thế, Sìn Suối Hồ có gần 130 hộ, với 100 hộ tin Chúa, ai cũng hưởng ứng làm theo ‘mô hình du lịch cộng đồng’ - mà kỳ thực, có mấy ai sống ở bản hiểu cho rõ chữ ‘du lịch’ kia nghĩa là gì. Có hộ làm homestay, hộ dệt vải lanh, làm quà lưu niệm, hộ làm dịch vụ xe ôm, hộ trồng hoa, hộ nuôi lợn, nuôi gà, cá… phục vụ cho du khách, nhưng trên tất cả, đó là làm sáng Danh Chúa theo những gì Chúa ban, tuỳ khả năng, sở thích mỗi người.

***
Một bản nằm ở vùng biên giới mà có nhiều người tới lui, lại có cả người nước ngoài, là điều không dễ dàng. Phải khai báo và làm nhiều thủ tục. Vì thế, người trong bản lại nghĩ cách để hợp thức hoá. Ban đầu là Hợp tác xã Trái tim, sau thành lập Công ty Du lịch miền núi. Giám đốc không ai khác ngoài Mục sư Hảng A Xà.
 
Rồi một ngày năm 2015, chính quyền tỉnh đến, đem theo cái bảng, công nhận Sin Suối Hồ là “Bản du lịch cộng đồng”. Từ đó, du khách được đến bản tự do, không gặp khó khăn gì nữa. Thậm chí người trong bản còn được khích lệ chia sẻ kinh nghiệm về sự biến đổi lạ lùng của Sin Suối Hồ cho bất kỳ ai muốn nghe.
 
Nhưng cũng vì thế mà Mục sư Hảng A Xà nhận không ít chỉ trích, “sao không lo chăn bầy mà còn ham hố làm du lịch”. Mục sư Xà chỉ cười, trả lời do họ chưa biết rõ nên mới nói thế. “Mình có khải tượng từ ban đầu. Làm du lịch là do người ta nói, chứ mình chỉ nghĩ đơn giản là làm cách nào để có người đến đây nghe Tin Lành thôi”.
 
***
Ngày nay, Sin Suối Hồ đón khách từ nhiều quốc gia, Mỹ có, Pháp có, Singapore, Thái Lan… Tin Lành, theo một cách nào đó, được ‘truyền khắp thế gian’, như lòng người dân trong bản từng ao ước. Từ những tấm lòng đơn sơ, mà Chúa đẹp lòng, đáp lời và ban cho kết quả tốt đẹp. Chẳng ai có thể nghĩ về một sự thay đổi chóng mặt như thế. Chẳng ai ở Sin Suối Hồ nghĩ được rằng có một ngày bản lại trở thành địa điểm du lịch, nườm nượp khách tới lui.
 
Ai nấy đến cũng hứng thú với cảnh đẹp hữu tình; cũng đều bỡ ngỡ về một bản người Hmong không rượu, không thuốc; cũng mắt tròn xoe kinh ngạc khi Mục sư Hảng A Xà trong trang phục chỉnh tề, áo vest, giày Tây, chia sẻ về sự biến đổi lạ lùng của bản, kể từ khi Tin Lành truyền đến.
Mô hình du lịch tại Sin Suối Hồ thậm chí còn được làm kiểu mẫu, đem áp dụng ở nhiều nơi. Chúa sử dụng mỗi người một cách khác nhau, trong những vai trò khác nhau. Tin cậy và vâng phục Chúa, thì Ngài sẽ dùng, dù là ai, thuộc sắc tộc nào. Chẳng ai dám nghĩ ông Giám đốc Công ty Du lịch Miền núi kiêm Giám đốc Hợp tác xã Trái tim từng học không quá lớp Năm, lại đứng trước nhiều vị khác ‘hiểu sâu học rộng’ để chia sẻ, trình bày kinh nghiệm phát triển, quản lý. Chẳng thể tin từng có một kế toán lại không biết chữ, đến nỗi những cán bộ huyện gọi đó là “chuyện lạ Việt Nam”.
 
***
Nếu ai đó hỏi về sự biến đổi cộng đồng bởi Đạo Tin Lành, thì tại Sin Suối Hồ là một trong những minh chứng hùng hồn nhất. Có một số nghiên cứu Xã hội học liên quan đến Tôn giáo - Xã hội về một số dân tộc thiểu số, tác giả nhận định rằng: “Đạo Tin Lành phát triển, bên cạnh vài điều tích cực, thì đã làm mất đi bản sắc văn hoá dân tộc”. Thế nhưng thực tế tại Sin Suối Hồ cho thấy, Đạo Tin Lành đã đem đến sự thay đổi tích cực, giúp người dân bỏ đi những hủ tục như tảo hôn, như hút thuốc phiện, rượu chè cờ bạc… Bên cạnh đó, ‘khi học Kinh Thánh, người Hmong đang bảo tồn ngôn ngữ và chữ viết, một khía cạnh quan trọng của văn hoá mà ngày nay không còn dạy trong trường nữa’. Như thế, sự biến đổi đó chẳng phải là điều đáng mừng, cần được nhân rộng, hơn là sợ phải “đánh mất bản sắc văn hoá”, là những thứ xấu xí, kém văn minh ngày trước?
 
***
 
Mình nghe nói về Sin Suối Hồ đã lâu, thậm chí từng gọi điện thoại ‘phỏng vấn’ Mục sư Hảng A Xà mấy lần, nhưng cuối tháng Hai vừa rồi mới có dịp đặt chân đến.
 
Ngỡ ngàng khi tận mắt chứng kiến phong cảnh hữu tình, đẹp đẽ. Càng ngỡ ngàng hơn khi tận tai nghe Mục sư Hảng A Xà kể về quá trình ‘thay da đổi thịt’ tại bản Sin Suối Hồ.
 
Còn nhiều chuyện lắm ở Sin Suối Hồ mà một kẻ ất ơ ít học và non kinh nghiệm như mình sẽ không đủ chữ viết lời ca ngợi những việc lạ lùng Chúa làm, cũng chẳng đủ ‘bút lực’ miêu tả cho tỏ tường để mọi người cảm nhận hết vẻ đẹp của nó.
 
Quý bạn nếu có dịp thì, “hãy đến xem”. 
 
 
Hoàn Nguyện
(4/3/2020)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này