“Con là tác phẩm có một không hai”: Chúa đã giải cứu mình khỏi đồng tính và sự mặc cảm về ngoại hình

Lời chứng
12:36 20/07/2026

[Mình xin phép được xưng “mình” ạ! Ước ao những lời chân thật, nhỏ bé của mình sẽ được chia sẻ trên Oneway.vn và đem đến sự khích lệ cho nhiều người. Biết rằng, mỗi người vô cùng giá trị trong Chúa và Ngài yêu chúng ta vô cùng]

Ai cũng mong mình đẹp hơn. Mình cũng vậy.

Đã có lúc mình tin rằng chỉ cần thay đổi chiếc mũi, mình sẽ tự tin hơn, vui vẻ hơn và bớt mặc cảm về bản thân. Thế nhưng, ngay trước ngày bước vào phòng phẫu thuật, một câu nói nhắc nhớ mình về giá trị thật của bản thân trong Chúa đã thay đổi quyết định làm đẹp của mình.

Mình tên là Trần Ngọc Mỹ Linh, năm nay 19 tuổi, đang sinh hoạt tại Hội Thánh Phúc Âm Sự Sống (Bình Phước cũ).

Lần đầu tiên mình đến nhà thờ Tin Lành là khi 11 tuổi, qua những buổi được mời tham gia sinh hoạt và học Kinh Thánh Thiếu nhi tại Hội Thánh Tin Lành Tân Châu (Tây Ninh). Thực lòng mà nói, lúc ấy mình sợ lắm. Mẹ mình còn cản: “Coi chừng bị dụ vào đạo đó, con.” Nhưng khi bước vào, tiếp xúc với các bạn và các cô chú trong Hội Thánh, mình cảm nhận được sự gần gũi và tình yêu thương vô cùng.

Đối với một đứa trẻ như mình lúc đó, được vui chơi, sinh hoạt và gặp gỡ mọi người trong nhà thờ đã là niềm vui rồi, chứ mình cũng chưa thật sự hiểu Chúa là ai hay ý nghĩa của đức tin.


Chúa giải cứu khỏi mối quan hệ đồng giới

Năm 15 tuổi, mình bước vào một mối quan hệ đồng tính với một bạn nữ. Vì xung quanh mình cũng có những người bước vào những mối quan hệ như vậy nên mình mặc định rằng điều đó chẳng có gì sai trái cả.

Càng lớn lên, việc đến Hội Thánh không còn chỉ là vui chơi mà là ngồi lắng nghe, học biết Lời Chúa. Chính trong khoảng thời gian ấy, mình dần nhận ra mối quan hệ mình đang bước vào là điều gớm ghiếc, tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Mình cầu nguyện xin Chúa giúp mình từ bỏ, và từng ngày Ngài ban thêm sức để mình hoàn toàn bước ra khỏi mối quan hệ ấy.

Mình nhận thánh lễ Báp-têm (2023) qua Mục sư Nguyễn Quốc Bình.

Đến năm 16 tuổi, mình mới thật sự hiểu thế nào là bước đi với Chúa và có mối tương giao cá nhân với Ngài. Cũng trong năm đó, mình quyết định nhận báp-têm -công khai bày tỏ đức tin và cam kết bước theo Chúa.

Nhưng hành trình Chúa biến đổi mình không dừng lại ở đó. Mình cũng muốn chia sẻ thêm một điều Chúa đã dạy mình sau này: giá trị thật của một con người không nằm ở ngoại hình.

Mình luôn mang trong lòng sự mặc cảm về ngoại hình, đặc biệt là chiếc mũi. Có những lời trêu chọc mà có lẽ người nói chỉ nghĩ là đùa, nhưng với mình, mỗi câu nói đều như khắc sâu thêm sự tự ti. Mỗi lần soi gương, mình chỉ nhìn thấy khuyết điểm. Mình luôn nghĩ nếu chiếc mũi đẹp hơn, có lẽ mình sẽ tự tin hơn.

Sau nhiều lần suy nghĩ, mình quyết định dành dụm toàn bộ số tiền mình có để đi phẫu thuật làm đẹp.

“Con là tác phẩm có một không hai của Chúa”

Sáng thứ Bảy hôm đó, mình sẽ bước vào ca phẫu thuật. Nhưng tối thứ Sáu, trong lòng mình bỗng dấy lên một sự lăn tăn về quyết định ấy. Mình cứ tự hỏi:

“Liệu điều mình sắp làm có thật sự đẹp lòng Chúa không?”

Và rồi mình quyết định gọi điện cho vị Mục sư đang hướng dẫn mình trong Hội Thánh để xin lời khuyên. Sau khi lắng nghe, Mục sư nhẹ nhàng chia sẻ với mình về giá trị của một con người trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời.

Có một câu nói đến bây giờ mình vẫn nhớ: “Con là tác phẩm có một không hai của Chúa rồi. Ngoài con sẽ không có người thứ hai.”

Câu nói ấy khiến mình ngay lập tức thay đổi suy nghĩ.

Mình nhận ra bấy lâu nay mình vẫn gọi Chúa là Cha, nhưng lại chưa thật sự tin rằng Ngài đã dựng nên mình với một mục đích tốt đẹp. Mình luôn nghĩ mình thiếu điều gì đó, cần sửa điều gì đó thì mới đủ đẹp.

Ngay lúc ấy, mình cảm thấy vô cùng xấu hổ trước Chúa vì nhận ra mình hiểu biết về Ngài quá ít. Mình đã cầu nguyện ăn năn trước Chúa vì nhận ra mình đã để những tiêu chuẩn của thế gian quyết định giá trị của bản thân.

Trong sự cầu nguyện, lòng mình được nhắc nhở rằng mình vẫn được Đức Chúa Trời yêu thương, và từng đường nét trên gương mặt mình đều không nằm ngoài ý muốn của Ngài.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, mình nhìn chiếc mũi của mình bằng một góc nhìn khác.

Điều Chúa muốn thay đổi không phải là khuôn mặt mình.

Ngài muốn chữa lành tấm lòng luôn nghĩ rằng mình chưa đủ.

Và mình đã quyết định hủy ca phẫu thuật.

Điều Chúa thay đổi hơn hết là tấm lòng

Đến hôm nay, mình không dám nói với mọi người rằng đừng bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ, bởi hoàn cảnh và quyết định của mỗi người đều khác nhau.

Nhưng qua câu chuyện của chính mình, mình học được rằng trước khi quyết định thay đổi điều gì trên cơ thể, điều mình cần hỏi trước tiên là: Động cơ của mình là gì?

Mình làm điều đó vì chăm sóc bản thân, hay vì đang tìm kiếm giá trị của mình trong ánh mắt người khác?

Ngày trước, mình nghĩ sự tự tin đến từ việc thay đổi ngoại hình.

Bây giờ mình hiểu rằng sự tự tin thật sự bắt đầu khi mình biết mình được Đức Chúa Trời yêu thương và tiếp nhận.

Mình biết ơn Chúa vì Ngài đã giữ mình lại trước quyết định ngày hôm đó. Lúc ấy mình nghĩ đó chỉ là một lựa chọn cá nhân, nhưng nhìn lại, mình tin Chúa đã can thiệp theo cách rất nhẹ nhàng để giúp mình nhìn mọi việc bằng một góc nhìn khác.

Mình đang sinh hoạt tại Hội Thánh Phúc Âm Sự Sống (Bình Phước cũ).

Qua trải nghiệm ấy, mình hiểu hơn lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời đã dệt nên mình trong lòng mẹ. Chiếc mũi của mình hay bất kỳ đường nét nào trên cơ thể cũng đều không phải là sự nhầm lẫn.

“Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.” (Thi Thiên 139:14)

Giữa một thế giới luôn thôi thúc con người chạy theo những tiêu chuẩn về vẻ đẹp, Chúa kéo mình trở về để nhìn thấy giá trị thật của một con người không nằm ở ngoại hình, mà ở chỗ mình thuộc về Ngài.

Đối với mình, không có sự thay đổi nào đẹp hơn sự biến đổi của một tấm lòng biết ơn và biết mình được Đức Chúa Trời yêu thương.


Bài: Trần Ngọc Mỹ Linh; Biên tập: Hạ Nắng
(Ảnh: Do nhân vật cung cấp)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này