Lỡ như tôi làm ‘hư’ con cái mình thì sao?

Dưỡng linh
01:57 22/04/2026

Oneway.vn – “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành” – bao gồm cả việc lành trong thiên chức làm mẹ (2 Cô-rinh-tô 9:8).

Nhiều phụ nữ trẻ ngày nay đang đứng trước một nỗi sợ hãi lớn lao: họ không chỉ sợ đau đớn khi sinh nở, mà còn sợ rằng những khiếm khuyết và tội lỗi của bản thân sẽ làm hư hỏng tâm hồn con trẻ. Họ cảm thấy gánh nặng nuôi dưỡng và định hình nhân cách một con người là quá sức chịu đựng. Vậy thì đâu là niềm khích lệ và hy vọng để phụ nữ có thể vững vàng bước vào thiên chức này?

Thiên chức làm mẹ mang trong mình những vinh quang rất riêng. Mỗi người phụ nữ nên dành thời gian suy ngẫm và vui mừng đón nhận thiên chức ấy như một phần thưởng từ Chúa. Khi nói đến “vinh quang”, tôi không có ý bảo rằng đó là một hành trình dễ dàng, nhưng đó là những điều mang ý nghĩa sâu sắc, đẹp đẽ và cực kỳ quý giá trước mặt Đức Chúa Trời – một phần thiết yếu trong chương trình của Ngài trên đất. Đó chính là tâm điểm mà tôi muốn chúng ta cùng chia sẻ hôm nay. Có rất nhiều điều để nói về những nỗi lo, nhưng để giải đáp về những “vinh quang” của thiên chức làm mẹ, tôi xin nêu ra năm điểm sau đây:

1. Nguồn của sự sống

Thật vinh quang thay khi sự sống con người được khởi nguồn từ trong dạ người nữ, được nuôi dưỡng suốt chín tháng mười ngày bằng chính thân thể người mẹ. Và ở hầu hết mọi nơi, sự sống ấy tiếp tục được duy trì nhờ dòng sữa mẹ trong một, hai năm đầu đời. Cả Môi-se và Phao-lô đều xem đây là một sự vinh quang, một kỳ quan lớn lao của thế giới mà người mẹ nên hằng kinh ngạc.

Dĩ nhiên, mọi vinh quang đời này đều là những vinh quang đã bị hoen ố bởi sự sa ngã, không trọn vẹn vì cả linh hồn chúng ta lẫn thiên nhiên đều nằm dưới sự phán xét của Chúa vì cớ tội lỗi. Nhưng ánh vinh quang đó vẫn chiếu rọi, và trong Đấng Christ, chúng ta được kêu gọi để đón nhận và giải phóng ánh vinh quang ấy khỏi vết nhơ của sự sa ngã. 

Ngay sau lời phán xét của Chúa trên con rắn và con người trong Sáng Thế Ký, Môi-se đã ghi lại: “A-đam gọi vợ là Ê-va vì bà là mẹ của cả loài người” (Sáng Thế Ký 3:20). Chúa định ý để điều này hiện diện ngay sau lời rủa sả, nhưng lại trước khi Ngài mặc áo da thú cho họ – đó chính là một ân điển khôn xiết. Dẫu biết rằng Ngài hoàn toàn có thể chọn một cách thức khác để duy trì dòng dõi nhân loại, nhưng Ngài đã chọn để Ê-va -và mọi người phụ nữ sau bà – trở thành nguồn mạch của mọi sự sống. Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định trong 1 Cô-rinh-tô 11:12 rằng: “Vì như người nữ được tạo dựng từ người nam, thì cũng vậy, người nam do người nữ sinh ra; và mọi sự đều ra từ Đức Chúa Trời.” Nói cách khác, mọi người nam từng sống trên đời này, dù thấp hèn hay cao trọng, đều nợ sự sống của mình nơi một người phụ nữ – đó là mẹ của họ.

2. Nơi bàn tay Chúa tác tạo

Các sách Thi thiên càng tô điểm thêm sự vinh quang này khi khẳng định rằng sự sống nảy nở nơi tử cung người mẹ không chỉ là một quy luật tự nhiên, mà là nơi thánh cho chính bàn tay Đức Chúa Trời trực tiếp tác tạo.

Thi Thiên 139:13-14 chép: “Vì chính Chúa nắn nên tâm can con, dệt thành con trong lòng mẹ con. Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.” Chúa đang vận hành trong dạ của mỗi người mẹ, tay Ngài đang tỉ mỉ nắn nên một con người có linh hồn bất diệt, như thể Ngài đang dùng từng ngón tay đan dệt để tạo nên một tuyệt tác – và đó thật là sự vinh quang lớn lao.

3. Sức ảnh hưởng định hình nhân cách

Kinh Thánh mô tả sự vinh quang trong việc hình thành nhân cách của mỗi con người thông qua tầm ảnh hưởng và cách dạy dỗ của người mẹ. Châm Ngôn 1:8-9 dạy: “Hỡi con ta, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, đừng từ bỏ khuôn phép của mẹ con; Vì những lời ấy sẽ như một vòng hoa xinh đẹp trên đầu con, như dây chuyền trang sức cho cổ của con.” Người mẹ không chỉ mang con đến với cuộc đời này, mà qua sự dạy dỗ tận tâm, bà còn đang  kết lên đời sống con những vòng hoa xinh đẹp và đeo vào cổ con những món trang sức quý giá. Đó chính là những dấu ấn rạng ngời của một sứ mạng đầy vinh quang.

Theo quan điểm của tôi, những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới chính là các bà mẹ. Hàng ngàn người đàn ông có thể nắm giữ những vị trí quyền lực, nhưng tất cả họ đều ra từ lòng mẹ và chịu ảnh hưởng từ mẹ, kể cả các vị vua hay tổng thống. Hãy xem Châm Ngôn 31:1: “Lời của vua Lê-mu-ên, các châm ngôn mà mẹ vua dạy cho người.” Chúng ta không chỉ nghe lời của một vị vua, mà còn được nghe chính Lời Chúa qua những bài học mà người mẹ đã khắc ghi vào lòng con mình.

4. Vị trí xứng đáng được tôn trọng

Ý định của Đức Chúa Trời là người mẹ phải được tôn trọng xứng đáng, hay nói cách khác, người mẹ xứng đáng được vinh danh vì những ân tứ và sự hy sinh họ dành cho con cái.

Ê-phê-sô 6:1-2 chép: “Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.” Con cái cần tôn kính mẹ mình, bởi lẽ qua sự sinh thành và dưỡng dục, người mẹ đã thực thi một sứ mệnh đầy vinh quang và đáng trân trọng.

5. Những nỗi đau rực rỡ vinh quang

Cuối cùng, những nỗi đau mà mỗi người mẹ trải qua khi sinh nở và nuôi dạy con cái sẽ là những “nỗi đau rực rỡ vinh quang.” Khi người mẹ đau đớn – thậm chí từ bỏ điều quý nhất – thì đó vẫn là nỗi đau vinh quang vì nó dự phần vào chính nỗi đau mà Đức Chúa Jêsus đã trải qua.

Chính Ngài đã từng ví mình như một người mẹ: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem!… Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại, ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn!” (Ma-thi-ơ 23:37). Đức Chúa Jêsus đã khóc cho Giê-ru-sa-lem. Nỗi đau của người mẹ thật vinh quang, hòa mình vào chính nỗi đau của Con Người khi Ngài ví chính Ngài với thiên chức làm mẹ.

Và danh sách những vinh quang của thiên chức làm mẹ vẫn còn rất dài. Vậy nên, hãy vững lòng. Tất nhiên, chúng ta cũng như mọi người nam và người nữ khác, đều mang trong mình những đổ vỡ. Đó là điều chúng ta đang lo sợ. Chúng ta đem cả sự đổ vỡ lẫn đức tin bước vào thách thức làm cha mẹ. Nhưng xin hãy nhớ hai lời hứa quý giá này:

“Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus” – bao gồm cả những nhu cầu trong việc làm mẹ (Phi-líp 4:19).

“Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành” – bao gồm cả việc lành trong thiên chức làm mẹ (2 Cô-rinh-tô 9:8).


Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này